3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

"Yêu Ninh nhất quả đất"


_______________________________

Sau ngày ấy cuối cùng Dương đã về Hạ Long trong sự hân hoan của Nui Anh Bình, nhưng.... Anh nói em quá gầy đứng cạnh anh em quá nhỏ bé =))) người ta nói anh to gấp đôi em còn nói cái gì mà size gap, anh không thích giờ chỉ tích cực vỗ béo em thôi.

Từ ngày về Hạ Long Dương thấy không khí dễ chịu hơn thành phố tấp nập kia hẳn, tự nhiên không còn hối hả chạy đua với thời gian khiến em tươi tỉnh ra.

-"Anh còn tính mua gì nữa... không phải nhà chúng ta có đủ rồi sao"

-"đủ cái gì mà đủ hôm nay anh ra chợ mua thức anh còn vỗ béo Dương chứ, không người ta lại bảo anh không biết chăm em làm em không khác gì bộ trưởng bộ xương"

Dương chẹp miệng nghĩ: cứ suốt ngày gọi mình là bộ trưởng bộ xương thôi, nhưng mà mình đâu có gầy lắm đâu:((

Ninh nhoẻ miệng cười rồi bất chợt thơm chụt vào má mềm em một cái làm em giật mình đỏ mặt còn Ninh chạy vèo đi luôn không quên nói hôm nay em nên về thăm bố mẹ.

"Đừng quên về nhà thăm hai bác đấy nhé, anh đi đây tý về anh làm ốc chuối đậu nhé"

Em Mỉm cười thật tươi không phải em chưa thăm bố mẹ nhưng hôm chuyển nhà cả hai bên gia đình đã lên và nhắc nhở hai đứa mọi việc khi sống chung, hôm nay em mới về nhà nói chuyện với bố mẹ cũng như thăm hỏi gia đình bên nhà em.










Cũng phải nửa năm rồi em chưa về, căn nhà vẫn vậy rất ấm cúng cứ làm em nhớ mãi thời còn ngồi trên ghế nhà trường cứ trưa đến là chạy vèo về nhà ăn cơm mẹ nấu, cuộc sống được bao bọc cưng chiều hết mức ấy vậy mà giờ đã 26 tuổi rồi.

Vào nhà thấy bố đang tưới cây, em chào bố mỉm cười rất tươi, thấy mẹ dưới bếp em liền lao vào ôm chầm lấy mẹ, mùi hương trên áo mẹ khiến em hồi tưởng về kỉ niệm xưa được mẹ bế bồng, nhìn khuôn mặt mẹ giờ đã có nhiều nếp nhăn hơn, em biết mẹ đang càng ngày già đi rồi... em cũng buồn lắm.

-"Dương về hả con, hôm nay ở lại ăn cơm với bố mẹ luôn chứ"

Em lắc đầu:

-"Dạ thôi hôm nay anh Ninh nấu ở nhà rồi mẹ ạ, con qua đây để thăm bố mẹ thôi"

Em ngồi lắc lư chân kể cho mẹ về cuộc sống hiện tại và trước kia, em cứ thao thao bất tuyệt như thế với mẹ, vui vẻ cười đùa.

Chỉ có khi ở cùng mẹ em mới bung xoã lộ liễu thế thôi, cái gì em cũng kể cho mẹ cái gì cũng chia sẻ vì em rất tin tưởng người thân nay.

Cứ như vậy mãi vài tiếng cũng đến giờ cơm em mới giật mình xin phép bố mẹ về nhà không người kia lại đang chờ, trước khi đi em không quên ôm bố mẹ một cái rồi tạm biệt bước về tổ ấm của mình.





-"Ninh ơi"
-"..."
-"Ủa chưa về hay sao vậy"

-"Hế lô hế lô Dương xinh yêu đã về nhà, như lời đã nói anh nấu một nồi ốc chuối đậu cho em này"

-"èo liệu có thực sự ăn được không đấy"

-"ô hay! Em không tin ở anh à, chuyện gì thì chuyện chứ riêng việc nấu ăn Ninh Anh Bùi này quá đẳng cấp rồi"

Em chẹp miệng không quên lườm một cái rồi bước vào trong nhà, bước vào trong thấy nguyên một bàn ăn thịnh soạn có vẻ là cũng làm nên chuyện đấy.

Đang ngồi ăn ngon lành tự nhiên anh mở miệng làm em xịt keo cứng ngắc:

-"sao em lại mua cái vòng có chữ N vậy, hôm nọ có bạn hỏi đấy"

Lưỡng lự một hồi em đáp

-"chữ N trong Nguyễn Tùng Dương"
-"woa"

Không ngờ em trả lời như vậy Ninh buộc phải vỗ tay rồi dí tiếp:

-"Thế em có nhớ ngày xưa em viết tay cái..c..cái mờ nhất quả đất không, thì chữ N viết tắt của cái gì. Nhiều người, người ta cùng hỏi đấy."

Giờ đây người luôn luôn thoát pressing một cách nhanh chóng cũng phải xịt keo không biết cãi như nào cho phải liền liếc "bạn đời". Người ấy cũng biết rén liền bao biện

-"yêu trái đất nhiều đúng không"
-"ừ"

Vì rén lên tự bao biện cho câu hỏi của mình luôn, nói vậy thôi chứ trong thâm tâm người nghe truyện cũng biết chữ N là gì rồi.....

____________________________

Không biết có ai giống tôi không kiểu nhiều khi idea nhiều như nước đôi khi thì lại bí idea như chap này mới đầu tôi viết rất chơn chu nhưng về sau khi để đấy viết tiếp thì lại không biết viết gì cho hợp lý sao cho nó không bị lủng củng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro