4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"theo Ninh nhà kiểu mình là ngôi nhà đón nhận sự yêu thương và được là chính mình"
"Một người mắng thì một người ngồi im....."
Người pha trà người cắm hoa.

______________________________________

Đêm yên biển lặng khi cả hai chỉ còn nghe tiếng gió với những dòng nước óng ánh phản chiếu vầng trăng tròn, em nằm cạnh anh bâng khuâng nghe anh luyên thuyên vài câu chuyện nhỏ.

Đôi mắt lim dim như sắp ngủ, thì anh chợt giật nảy mình hỏi em:

-"em nghĩ nhà kiểu mình là như thế nào?"

Chớp chớp đôi mắt một mí em chưa hiểu sự tình chuyện gì đang sảy ra.

-"ý anh là gì?"

-"thì hôm nay anh thấy có chương trình gì ấy mà người ta hỏi nhà kiểu mình của mỗi gia đình là như nào, anh muốn hỏi em xem đối với em nhà kiểu mình là như nào"

Em chần trừ rồi đáp:

-"hmmm.. theo em nhà kiểu mình là có đôi ta, được hạnh phúc và là chính mình"

-"uầy, Dương của anh đỉnh thế anh cũng nghĩ vậy này, eo ơi người gì đâu mà đã dễ thương còn tâm linh tương thông với anh."

Em phải bật cười vì câu nịnh nọt của anh.

-"luyên thuyên Đúng là Nịnh Anh Bùi chỉ có giỏi nịnh thôi"

-"ơ kia anh không chỉ giỏi nịnh mà còn đẹp trai nữa nhưng mà anh chỉ nịnh mình em thôi mà"

Em nhéo anh một cái người kia mới chịu dừng lại mấy câu sến sẩm nếu mà cứ nói nữa chắc mặt em sẽ đỏ như quả cà chua mất.

Phá tan bầu không khí là câu nói tiếp theo của anh:

-"anh cũng nghĩ như em, nhà kiểu mình là khi chúng ta đón nhận sự yêu thương, được là chính mình giống như kiểu"

-"một người mắng thì một người ngồi im"
-"một người pha trà thì một người cắm hoa"
-"một người lau nhà thì một người ngắm người lau nhà"

-"đấy, thế là quá hạnh phúc rồi em nhỉ"

Tự nhiên hai con người nằm trên một chiếc giường, một cái chăn, hai cái gối cùng nhau cười khằng khặc.

Trong đêm đen ấy hai người cùng nhau cười rồi ôm nhau ngủ một mạch tới sáng chứ sao....

_____________________________








Nay tôi bí idea rồi chợt thấy clip ở sự kiện Sunlight nên là chương này được ra đời, thật ra nó khá ngắn thôi kiểu như là... một khoảnh khắc của đôi này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro