5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Trò vô tri


______________________________

Mùa hè nắng nóng lại đến, nó cũng là mùa du lịch làm sao mà Ninh Dương có thể bỏ qua chuyến du lịch này được.

Thường thì người ta sẽ đổ xô ra biển nhưng hai con người vùng biển này lại trọn cách đi ngược lại lên miền núi cụ thể là Sapa.

-"êu ơi leo cầu thang chết mệt, xương khớp đã yếu rồi còn gặp quả này chắc anh nghỉ sớm"

Sau khi leo hết sương sương trên dưới 100 bậc cầu thang, câu đầu tiên Ninh nổ ra đã là vậy, Dương cười em không nói gì chỉ phụ anh bê đồ vì biết anh mệt.

-"anh cứ nghỉ ngơi đi để em dọn đồ"

Cứ như vậy em làm công việc của mình mặc xác anh làm gì thì làm, sau 30 phút không thấy tiếng động gì em tò mò ra ngoài thì thấy anh loay hoay đang làm gì đó, lại gần mới biết anh đi ngắm cả tổ kiến =))))

-"anh làm gì từ nãy đến giờ vậy? Đừng bảo với em là anh xem đàn kiến này trong 30 phút nhé!"

-"hì hì, em đoán đúng rồi đấy thì cũng chỉ tại anh thấy mấy bạn kiến này khó khăn quá nên anh giúp đỡ thôi!"

Em ngờ nghệch hỏi anh đã làm gì:

-"đâu khó khăn ở đâu anh làm gì mà giúp đỡ người ta"

-"thì đây anh thấy mấy bạn này vận chuyển cái đầu cá đầu tép gì ấy mà bê lên hai lần rồi lại rơi xuống vì cửa hang bé quá nên anh mới giúp ấy chứ"

Anh vô tri trả lời em cũng vô tri mà gật gù cùng anh ngắm đàn kiến thêm 30 phút nữa =)))

Không hiểu sao đôi này cùng nhau ngắm đàn kiến lâu như vậy chị Linh thấy lạ liền đi đến vỗ vai hai đứa, cả hai giật mình lúc này mới định thần lại nhìn nhau cười.

Chị Linh bất lực thấy hai đứa này cứ dở hơi gần nhau là không biết trời trăng như nào.










Chơi đùa với nhau cả ngày thì cũng đến tối, em và anh cùng nhau đợi món trong lúc này Ninh lại có trò chơi mới mà mọi người ở đấy coi là vô tri cấp vũ trụ.

-"bây giờ anh có cái này, anh lên Sapa và học được cái thuật mà có thể thổi tắt ngọn nến bằng ý chí"

-"anh đã luyện cho em rồi đấy, em thử đi"

Nói cái Dương làm thật:))) em đưa hai ngón tay lên hai bên thái dương nhìn chằm chằm vào ngọn nến, nến không tắt.

Em bảo:
-"không được"

(Trò này Sao mà tắt được.....)

Anh thấy nên không có gì thay đổi liền bảo:

-"để anh xem nào"

Lần này Ninh cũng làm y hệt Dương và kết quả cũng không khác gì..

Thấy thế sợ thôn thì phải, anh quay sang bảo em :

-"cái này cả hai nên kết hợp"

Hợp tác cả hai bên đều có lợi, anh và em đưa hai đầu ngón tay chạm nhau rồi đưa tay lên cùng nhau nhìn ngọn nến.

Vâng vì sức mạnh "tình yêu" đã khiến ngọn nến thật sự tắt trong niềm hân hoan của cả hai, còn lại ở đối diện Đào Trang đang cười bất lực và vỗ tay cho siêu năng lực này, mặc dù Đào Trang biết không có sức mạnh nào cả chỉ là cô thấy thương tình nên thổi cho hai con người này bớt thôn với khán giả mà thôi .

Vô tri nhất hành tinh gọi tên NinhDương family.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro