18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngả đầu vào cánh tay đang lười biếng gác trên khung cửa sổ của mình,bản thân hết ngả đầu lại chống cằm bên chiếc khung cửa sổ gỗ sớm đã có những vết xước của thời gian để lại.Thế nhưng lại chẳng thể dời mắt khỏi hình bóng cậu thanh niên mang con số 18 đang bán mồ hôi cho cái nắng của buổi chiều đầu ngày hè.Tôi dường như đắm chìm,đến nỗi khi một vệt nắng chiều đã chiếu vào gần như toàn bộ khuôn mặt thì tôi cũng chẳng buồn muốn rời ghế khán giả tự phong của chính mình.

Tôi chợt chững lại,giật mình vội với tay chọn đại một cuốn trong đống sách mà mình vớ được che đi khuôn mặt đã phiếm hồng của bản thân.Tôi đột nhiên trở lên e thẹn như những cô nàng mới tập cặp kê như thế này là vì cái gì chứ ? Chính là vì một Bùi Ninh Anh đã thấm đẫm mồ hôi vì mệt mỏi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn tôi cười,là vì một Bùi Anh Ninh lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào dành riêng cho tôi.

Tôi ngẩng mặt lên,chỉ để lộ mỗi đôi mắt híp lại liên tục liếc ngang liếc dọc.Đâu mất rồi ? Sân bóng bao nhiêu con người nhưng lại chẳng thấy bóng hình mà bản thân đang tìm kiếm,tiếc nuối xen lẫn chút thất vọng khiến tôi buột miệng tự cằn nhằn.

Eo ơi,đâu mất rồi ? Hay là anh ấy ngại chạy mất tiêu rồi... Biết vậy nhìn chằm chằm cho khỏi tiếc..

Một cái búng nhẹ vào tai khiến tôi giật bắn mình,quay vội lại.Cảm nhận được một bàn tay còn hơi ẩm ướt và ấm nóng áp vào má buộc tôi phải ngẩng mặt lên.Là anh.Anh Ninh của tôi đang ngay trước mắt tôi đây rồi.Anh cười,cười tươi lắm cơ,tươi hơn cả bao tia nắng đang xiên qua từng tán cây ngoài kia.

Ngắm đi.

Anh nói một câu không đầu cũng chẳng đuôi,làm tôi ngơ ngác đôi chút.Anh Ninh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi,anh nắm lấy tay tôi rồi đặt một viên kẹo dâu be bé vào lòng bàn tay.

Khi nãy anh nghe em bảo tiếc mà ? Ăn rồi ngắm anh xong đi,rồi anh chở đi mua trà sữa.

Khuôn mặt tôi dần nóng lên một cách mất kiểm soát,tôi không nghĩ rằng anh đã nghe những câu xấu hổ như thế của mình.Tôi nắm chặt viên kẹo trong tay,muốn đứng dậy chạy vội nhưng cánh tay đã bị anh nắm chặt lại.

Anh kéo tôi ngồi xuống,sát lại gần anh hơn.Tôi thề với bọn nhóc chuột hamster ở nhà rằng giờ tim tôi thật sự đang muốn nhảy cẫng lên rồi.Tôi mím môi nhìn anh

Đi đâu ? Anh bỏ cả trận bóng để chạy lên,thế mà mới gần em một chút em đã vội  muốn chạy bỏ anh.Buồn lắm đấy.

Anh Ninh đặt ánh nhìn chằm chằm lên từng xăng ti mét trên người tôi,cảm tưởng như bản thân có thể bị gặm chỉ còn mỗi bộ xương lúc nào chẳng hay.Tôi vẫn ngượng lắm,thích thì thích thật nhưng mà anh cứ ném mật vào mặt tôi như này thì tôi khéo lăn tròn ra đất mất.

Thôi.. em phải về rồi ạ,mai anh nha.

Anh bĩu môi,khuôn mặt in rõ ba chữ ' không hài lòng ',khoảnh khắc bàn tay anh không ngần ngại níu lấy tay tôi,dường như cả tâm trí của tôi đã đảo lộn hết cả lên rồi.Thú thật tôi thích tay Ninh lắm,tay anh không thô ráp ngược lại thì vô cùng mềm mịn,nó khác xa hoàn toàn với những đôi bàn tay của những người đồng đội trong đội bóng rổ của anh.Tôi mím môi,quai cặp trên vai cũng vô thức bị những ngón tay tôi siết chặt lấy.

Tôi không muốn bỏ anh lại đâu,nhưng giờ mà bị cuốn theo anh thì thật sự tôi sẽ trông mất giá lắm..Trong thâm tâm,tôi ngàn vạn lần đang tự chửi mắng bản thân,nếu được thì tôi thật sự sẽ tát chính mình trăm cái để tỉnh ra.

Ngoan,Dương ở lại với anh chút.Cho anh nạp năng lượng một xíu thôi.

Tôi ném cặp xuống chỗ ghế còn trống,còn mình thì lấp đầy nốt khoảng trống bên cạnh anh.Anh bật cười khúc khích,tiếng cười không bật hẳn ra bên ngoài nó chỉ là một tiếng cười trầm trong cổ họng nhưng ý cười tràn trong đáy mắt anh đã để lộ ra sơ hở hết rồi.Tôi có thể cảm nhận mặt,tai và lòng bàn tay tôi đang nóng lên,tôi đang ngượng muốn chín cả người rồi và tôi đoán bây giờ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng bên cạnh anh đang là một con cua bị luộc đến đỏ lòm chứ không phải là tôi nữa.

Vậy chút mình đi uống trà sữa nha ?

Anh cười rạng rỡ,chống tay sang hai bên và hơi rướn người lên trước để nhìn tôi.Bản thân tôi như muốn quay cuồng,tôi chỉ ậm ừ một tiếng thật nhỏ,vừa đủ để anh nghe thấy rồi cũng quay mặt đi hướng khác.

Èo ơi có người xấu hổ

Tôi nhăn nhó,chối đây đẩy nhưng anh lại chẳng phản ứng gì.Anh chỉ cười,một nụ cười rõ là đang trêu ghẹo tôi,anh quàng tay qua vai kéo tôi lại gần hơn.Mùi hương đặc trưng của anh cứ quấn quýt lấy đầu mũi tôi,bàn tay ấm nóng của anh vò nhẹ mái tóc của tôi khiến nó rối đanh lên rồi lại cặm cụi vuốt vuốt lại. Bàn tay anh không yên phận,hết nghịch tóc lại đến bẹo má rồi lại chuyển lên tai tôi.

Sao anh cứ nghịch em suốt thế ?

Tôi vờ đanh mặt,đánh nhẹ vào tay anh để nhắc nhở.Anh dừng hẳn mọi thứ lại,thời gian như đọng lại.Không gian im ắng đến nỗi ngoài tiếng thở đều của tôi và anh ra thì chẳng còn tiếng gì nữa,bây giờ cũng đã là chiều rồi,sân bóng cũng đã thưa bớt người,cả căn phòng học chỉ có mỗi hai con người với hai trái tim nhưng chung một nhịp đập,đều đang hướng về nhau.

Anh cười,vệt nắng nhạt màu chiếu những tia nhỏ vào căn phòng học im ắng,tôi cảm tưởng như vệt nắng đã để sót lại vài hạt nắng trên khuôn mặt anh và chúng khiến nụ cười anh tươi hơn rất nhiều,ánh mắt anh cũng vậy.Chúng chứa tất thảy dịu dàng, dành cho Tùng Dương này.

Anh vén những sợi tóc mai của tôi.

Vì em đáng yêu

Anh im lặng lại một chút,vẫn là ánh mắt ấy,vẫn là ánh mắt mà anh nói là anh dành cho ngoại lệ của anh.

Và vì anh yêu em .

Tôi không kìm được,mắt đã ngấn một tầng nước rồi,tôi bị tình yêu của anh làm cho cảm động rồi.Thà rằng anh đừng nói,lời anh thốt ra chỉ khiến tôi càng tham lam anh hơn.Tôi chỉ muốn mình sẽ mãi là ngoại lệ của anh,tôi muốn mình được tình yêu của anh làm cho mờ mắt,tôi muốn được đắm chìm trong bể tình mà anh xây lên.

Tôi đan tay mình vào tay anh.

Hôn nhẹ vào vết hoa trên cánh tay anh.

Dùng tất thảy chân thành của bản thân để thốt thành lời cho người nghe.

Ninh ơi, em cũng yêu anh.

Chiếc fic xình xình nho nho này mình viết ra cũng chỉ để delulu thôi í,trong tương lai cụ thể là có thể là 1 2 ngày nữa thì mình sẽ viết và nội dung trong chiếc fic bé xinh này là những sự việc có thật được trộn lẫn thêm một trust delulu của mình 🤌🏻

Mỗi fic thì mình sẽ viết theo góc nhìn của một người,như fic này là mình viết theo góc nhìn của em Bụng Sữa nên sẽ xưng ' tôi ' nheee,còn hôm nào mình khùng khùng lên thì mình viết theo góc nhìn của người thứ 3 ( là quạt bọn mình nè =))) )

Hãy đón nhận sự delulu của mình nhé,nếu được thì các mom có thể đóng góp 1 xíu ý tưởng của mọi người để mình delulu roài lên chap nhee

Có sai sót gì thì chúng mình góp ý nhẹ nhàng với nhau nhaaaaa

Lớp ôn 🏀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro