tâm tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hạ thấp đùi mình xuống để em nhỏ ngả đầu trên đùi tôi thoải mái hơn,tôi mân mê vành tai em.Còn em hệt như một con mèo lười mà thoải mái nhắm nghiền đôi mắt lại,tôi bất giác không ngăn được nụ cười của mình.Tôi vẫn chẳng thể tin nổi,người đang yên bình gối đầu lên đùi tôi chính là cậu nhóc mười năm trước mà bản thân hao tâm tổn sức biết bao để được ôm người vào lòng.

--------------------------------

Dương này..

Tôi đan chặt hai tay vào nhau,lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi,không phải do bóng rổ như mọi lần mà lần này là vì người đẹp cạnh tôi hiện tại.

Bây giờ mà....

Tôi liên tục ngập ngừng,lời đến đầu môi lại bị tự chính mình nuốt ngược vào trong.Chúng cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng,hệt như đang bị một sợi dây gai quấn vòng quanh cổ,dẫu khó chịu biết bao nhưng cố mãi thì lời cũng chẳng thành.

Em dường như cũng chẳng chịu được tò mò,em nhìn tôi với ánh mắt thuần khiết nhất của một cậu nhóc cấp 3.Tôi thề,em là tạo vật đáng yêu nhất,xinh xắn nhất mà ông trời đã ban xuống thế giới này.Ngôn từ hoàn toàn đã mất kiểm soát,tôi cứ ậm ừ rồi lại rên rỉ và tự đập vào trán mình vì mãi chẳng nói năng được một cách tử tế.Tôi hoàn toàn không muốn bản thân mình trở thành kẻ điên đâu,nhất là trong mắt người đẹp...Aaaaaa

Anh ơi..?

Giọng em thành công kéo tôi khỏi cơn điên loạn trong tâm trí bản thân,tôi nhìn em,bất giác mím môi rồi thở dài vài hơi liền mà không để ý người đẹp trước mặt đã nhìn tôi với khuôn mặt đã có đôi chút lo lắng rồi.Em rướn người lên,áp tay vào trán rồi chuyển dần xuống hai bên má tôi.Được rồi,Bùi Anh Ninh này sắp tan thành nước rồi,đầu tôi bốc khói rồi !

Hở..hử..hả..hẻ....

Người đẹp đối diện...em ấy đang cười,em ấy thật sự đang bật cười khúc khích.Có thể là do tình yêu làm tôi mù mịt,nhưng tiếng em cười nó thật sự là thứ âm thanh gây nghiện luôn nằm trong top mà tôi thích nghe nhất.

Khì...em thấy mặt anh hơi đỏ nên em nghĩ anh bị ốm.

Tôi nghệch mặt.

Ốm... anh á ?

Tôi như nhận ra điều gì,vội xua xua tay.

Anh không,anh chỉ là..

Tùng Dương chống hai tay lên mặt bàn,tựa cằm và nghiêng nhìn tôi.

Anh sao ạ ?

Bây giờ mà anh bảo anh không chỉ thích vế này mà còn thích vế kia thì sao ?

Không gian bỗng chốc im ắng đến đáng ngờ,tôi đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm từ em.Tôi hối hận rồi.Tôi ngần ngại đánh ánh mắt sang phía em,tôi chỉ thấy Tùng Dương không còn nhìn tôi nữa,đôi mắt em nhìn xa xăm một hướng chẳng xác định,bàn tay đang chống cằm cũng buông thõng ra rồi.Mắt thấy những ngón tay em vô thức miết chặt vào nhau,hành động ấy có phải là em đang đắn đo hay không ? Hay chỉ đơn giản là em ấy đang ghê tởm con người như tôi ?

Tôi thở hắt.Cũng phải thôi,đến cả tôi cũng biết bản thân mình có một chút đặc biệt hơn người khác,cái đặc biệt này thật khó để họ có thể gật gù chấp nhận ngay từ lần đầu nghe tới.Tôi thật lòng hối hận rồi,tôi muốn quay ngược thời gian,nếu được thì tôi chắc chắn sẽ giấu nhẹm,sẽ mãi mãi chôn sâu chữ thương này của mình vào nơi sâu nhất trong đáy lòng mình.

Em có thể đánh tôi ngay bây giờ,hoặc có thể tỏ ra ghê tởm rồi chửi mắng tôi.Bản thân tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận hết,nhưng tôi chẳng thể chịu được việc em ấy sẽ bỏ mặc tôi lại với thứ tình yêu vừa mới chớm nở.

Tôi không muốn mất em.Tôi thương em..

Thương em nhiều lắm,em ơi..

Thì sao ạ ? Em thấy ấy là điều bình thường mà ạ.

Em thôi đăm chiêu,chỉ nhìn tôi với đôi mắt híp và nụ cười mỉm xinh xắn.Em quay lại,ngẩng mặt hướng ra cửa ban công đang mở sẵn để đón từng cơn gió ban chiều mát mẻ.Tôi ngẩn người,hết nhìn em lại tự cúi đầu nhìn vào chiếc áo sơ mi mới toanh mà bản thân đã cất công lựa chọn để diện trước mặt em.Tôi như chẳng tin vào những gì mà mình vừa được nghe,lời em nói nó nhẹ nhàng lắm,nó không khắc nghiệt như trong suy nghĩ của chính tôi.Môi tôi mấp máy muốn nói rồi lại im bặt,tôi và em đều lặng thinh nghe tiếng gió rít nhẹ bên tai.

Dương...vậy em có giống như anh không ?

Tôi mạnh dạn hỏi,nhìn em với ánh mắt kiên quyết và dùng vẻ mặt mà tôi cho là nghiêm túc nhất của mình.Đôi mắt đang nhắm nghiền để cảm nhận từng đợt gió nhẹ phả vào mặt của em cũng bị lời tôi nói mà buộc phải mở to hết cỡ,tôi quay hẳn người sang phía em và em ấy cũng vậy.Tôi nhìn em nhưng em thì không,em liếc ngang liếc dọc,đắn đo đến nỗi vạt áo đã bị những ngón tay không yên của em vò đến như sắp nát và để lại vài vết gập nhăn nhúm.

Dươn-

Lòng tôi nhộn nhạo chẳng chịu yên để chờ đợi hồi âm từ em.

Ừm..

Em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi.Ánh mắt em xoáy sâu vào tận ruột gan tôi,buộc bản thân tôi phải bày tỏ hết chân thành tích cóp cả đời cho em.

Em ơi.Vậy em có đồng ý làm ' đồng nghiệp ' của anh không ?

Tôi thấy em mím môi,một thoáng đắn đo hiện rõ nơi ánh nhìn em dành cho tôi.

Thời gian vẫn vậy,nó vẫn trôi qua.Từng tán cây ngưng xào xạc,gió cũng chẳng còn rít nữa...

E-em có.

Tôi cũng chẳng còn một mình nữa.Tôi có em rồi.

Tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi,tôi đã mơ về câu chuyện của đôi mình cả trăm ngàn lần rồi.Bây giờ.Em đứng trước mặt tôi.Em nghe tôi tỏ bày nỗi tâm tư của chính tôi.Em là của tôi rồi.

Tôi vui mừng khôn xiết đến nỗi chỉ hận không thể bế em về làm của riêng được ngay bây giờ.

Tôi đan tay mình vào tay em,cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền sang,sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi tiến sát,cúi thấp người và tựa trán mình vào trán em.Tôi nhẹ nắm,nâng niu bàn tay em..

Cảm ơn em vì đã thương anh.

Tôi đặt một nụ hôn vào mu bàn tay em.

Mắt híp nhìn tôi,cười xinh.

Cảm ơn anh vì đã ngỏ lời thương em.

Em rướn người.

Đặt một nụ hôn phớt qua má tôi.

Kakaka vậy là được một nửa của một mẩu truyện xình xình nho nho lần này rùi,dự là mẩu truyện ngắn này bảnh sẽ viết thành 2 phần í

Trong mẩu truyện này mình viết từ chiếc mô mần mà chú kể cho tụi mình nghe ấy,nma bản thân mình đã lược bỏ đi phần chú first kiss mà viết từ đoạn hỏi dò và tỉnh tò,bởi vì mình muốn trong mẩu truyện này mình có thể viết ra được cái cảm xúc lo lắng mà cũng đắn đo không chắc chắn về cảm xúc của anh dành cho chú  của chú khi tỉnh tò ấy,tại vì nếu viết đoạn first kiss mà anh  vẫn để yên thì cũng một phần nào là hỉu gòi hỉu gòi ấy :)))

Đây chỉ đơn giản là suy nghĩ của mình khi mình viết đoạn truyện này nên nếu việc mình viết và lược bỏ như này nó làm mọi người khó chịu thì cho mình xin lỗi và hãy nhẹ nhàng bỏ qua cho mình nhe,còn nếu nó quá ấy thì mình sẽ xóa nha.

Cũng rấc là cảm ơn các mom đã đón nhận chiếc fic này,thsu không nghĩ là được đón nhận cỡ z :)))

Các mom có thể đóng góp một trust ý tưởng hoặc là ôn lại 1 xíu mô mần mà mọi người thích để bảnh có thể delulu và viết tiếp nhaaa ( ý là sợ bị bí ý thôi ấy :)) )

Có gì sai sót thì mọi người hãy nhắc nhở và góp ý để mình sửa đổi nha

Lớp ôn 🏀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro