Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby xinh yêu của sếp tổng bị bảo là Sugarbaby...

~~~~~

Cậu bé nhân viên mới vào làm trong công ty anh, vừa đến là gây sóng gió. Các anh các chị xì xào bàn tán em đi đường sau để vào làm trong đây, vì năng lực, thực lực của một cậu nhóc mới ra trường thì được đến đâu chứ? Chẳng phải cũng chỉ nhờ vào làm baby của sếp lớn để trèo lên hay sao?

Người sếp lớn mọi người cứ đinh ninh ở đây là chị Ngân, giám đốc nhân sự. Mọi người cứ đồn đại linh tinh, em nghe được cũng chỉ đành bấm bụng nhịn nhục, nói em là baby của sếp lớn thì cũng không đúng lắm, mà của chị Ngân lại càng nhảm nhí. Chị Ngân là chị họ của em, baby gì chứ? Em làm baby, nhưng là em bé yêu của sếp tổng cơ mà.

~~~~~~

"Dương, cậu mang xấp tài liệu này lên phòng chị Ngân giúp tôi" chị Khánh, chị đồng nghiệp cạnh bàn em, chị này là người cầm đâu nói xấu em trong công ty, mồm miệng độc địa không ai chịu được.

"Dạ vâng" em cũng không muốn hiềm khích với Khánh nên đành vâng dạ làm theo

~~~~

"Chị Ngân ơi, em vào nha?"

"Ừ, vào đi"

Xin phép xong, em cẩn thận đẩy cửa bước vào. Chị Ngân giây trước còn mặt lạnh như tiền, giây sau thấy em liền đon đả

"Dương à, vào làm gì đấy em?"

"Chị Khánh nhờ em đưa tài liệu cho chị ạ" em hí hửng để xấp giấy tờ lên bàn trước mặt chị Ngân

"Chị cảm ơn bé, à, Thuỳ hổm giờ có nói gì không?"

"Vừa gặp em đã nhắc đến Thuỳ, giận ghê" em muốn dỗi bà chị của mình ghê, trần đời em mình thì không quan tâm, hở ra là hỏi bạn thân của em

"Nào, em bảo làm ông tơ cho chị thì giúp đỡ chị một tý, chị mua quà cho bé" chị Ngân cười khờ vội dỗ dành em bé hay dỗi.

"Thuỳ bảo sẽ cho chị cơ hội, hẹn ngày mai rủ chị đi cafe, xem chị có đồng ý không?"

"Được chứ! Ngày mai chị sẽ đến đón Thuỳ, nhớ nói lại với Thuỳ giúp chị" Ngân cười hạnh phúc đến híp mắt.

"Dạ rồi, em sẽ báo cáo đầy đủ lại với Thuỳiuoi của chị, nhớ mua quà cho em"

Vừa nói xong, điện thoại em liền ting ting tin nhắn

"Năm triệu, quà của bé"

"Heheee, em cảm ơn chị Ngân, chị là tuyệt vời nhất"

"Ừ, làm tốt sẽ có thưởng"

Hai chị em mỗi lần gặp nhau cứ tíu tít như vậy, mà không biết bên ngoài Khánh đang nghe lén, cũng không hiểu trật duột chỗ nào, Khánh lại nghe thành chị Ngân cho tiền bao nuôi em mới chết. Thế là nàng ta dựng chuyện, đi kể lại với mọi người.

~~~~~~

"Thế à? Cậu ta trơ trẽn thật đấy!"

"Còn gì nữa, xin tiền ngay cả trong công ty, thật làm xấu mặt công ty chúng ta"

"Mặt mũi đẹp đẽ thế mà lại làm trai bao, thật là không có liêm sỉ"

"Hạn người như cậu ta chỉ có trèo lên giường là giỏi, năng lực thì có gì chứ?"

"Các cô đừng nói, chị Ngân nghe lại đuổi việc chúng ta thì khổ"

"Không cần lo, cô ta sao dám chứ? Ông tôi là Phó Giám Đốc ở đây, cô ta chỉ là Giám Đốc Nhân Sự nhỏ nhoi, dám đắc tội với tôi sao?"

Em nghe hết, uất ức đến mức phát điên nhưng đành nén giận, bản thân em vốn dĩ không đến đây vì họ, không cần quan tâm.

~~~~~~

"Ơ, ai làm em bé giận hả?" Người đàn ông cao lớn đang ôm em vào lòng, nhận thấy sắc mặt bí xíu của em liền lo lắng hỏi.

Em buồn buồn ngước mắt nhìn anh, bĩu môi uất ức nói:

"Không có ạ..."

Anh thở hắt một tiếng, con mèo gian dối, tay anh ngắt nhéo lấy chiếc má bông sữa của em, lên tiếng:

"Thế là không nói? Thôi cũng được, anh sẽ nói với mẹ Quyết chuyện hôm trước em nói dối để bỏ bữa tối, xem mẹ có mắng em không."

Thằng cha này chơi lại chơi méc mẹ?

"Ơ không..anh không được nói với mẹ.." em sợ mẹ nhất cái trần đời, giờ mẹ còn biết em bỏ bữa thì xong em đấy.

"Vậy thì nói anh nghe ai làm em buồn?"

"..Lại trêu em..Thì mấy hôm nay, mấy anh chị trong văn phòng cứ đồn đại ác ý về em, bảo chị Ngân bao nuôi em, nói em đi cửa sau mới vào đây làm được, mới trưa nay em còn nghe được mấy chị bảo em nhận tiền bao nuôi của chị Ngân, bảo em trơ trẽn , em đâu có được chị Ngân bao nuôi, em chỉ là giúp chỉ với Thuỳ thành đôi thôi mà, Ninh.."

Ninh của em nãy giờ đã lạnh mặt, im lặng nghe em nói mà lòng anh lại bùng lửa giận. Có được bao nuôi hay không thì tự lòng anh biết, em bé của anh được cưới hỏi đàng hoàng mà lại bị bảo là bao nuôi, nghe có giận không?

"Đừng buồn nữa, anh giúp em xả giận..."

Em không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn vô thức gật đầu

~~~~~~

"Đạt, em đi nghe ngóng thử ai nói xấu em ấy rồi báo lại cho anh"

"Oke sếp!"

~~~~~~

"Trợ lý Đạt không biết tìm em có việc gì vậy ạ?" Châu, cô vừa vào công ty trước em cỡ 1 tháng, theo Đạt thám thính thì cô ấy là người đoan chính, không nằm trong những người nói xấu em.

"Anh có một số chuyện muốn hỏi em"

...

"Cảm ơn Châu, sếp tổng sẽ không quên ơn em đâu" Dạt cẩn thận ghi chép những tên nói xấu em rồi quay sang cười, vỗ vỗ vai Châu cảm ơn

"Không có gì ạ, em cũng không thích tính cách nói xấu người khác của đám người đó, coi như giúp sếp cũng là giúp em thôi" Châu cười xoà xua tay, cô tự biết quả báo nhãn tiền, sống nghiêm chỉnh là con đường an toàn nhất.

~~~~~~

Hôm sau, đám người nói xấu em mất tích không dấu vết. Mọi người tiếng công ty đồn đại rằng họ đồng loạt bị chỉ ra sai phạm trong quá trình làm việc, hay nhất là chị Khánh kế toán. Chị làm sổ sách, báo cáo chi tiêu cẩu thả, làm thất thoát của công ty không ít tiền, còn ăn chặn tiền không ít, cả anh Hoà chồng chị cũng đi xa vì ăn xén vật tư công trình, hai anh chị đi cũng ngót nghét 8 năm, còn nhưng người khác thì cũng vì những chuyện tày trời mà đi xa.

Em vừa mới đến công ty đã nghe chuyện chấn kinh như vậy, 7 phần cũng đoán được anh chồng của mình làm chứ chẳng ai vào đây, em liền liền chạy thẳng lên phòng sếp tổng mà không kiên nể gì.

"Ninh Ninh Ninh!!" Em vội vàng phi thẳng vào phòng.

"Từ từ, có chuyện gì mà gấp gáp vậy bé?" Ninh cũng hoảng khi thấy em trong trạng thái như vậy

"Chuyện của chị Khánh và mọi người là anh làm đúng không?" Em không quan tâm gì nữa mà vào ngay chuyện chính

Ninh gật đầu ngay tấp lự, không đôi co chối. Em trố mắt, không ngại đc anh lại chẳng nói gì thêm mà đồng ý

"Chẳng phải anh đã nói giúp em xả giận sao? Anh là sếp, nói lời giữ lời chứ"

Dương thật mở mang tầm mắt, sếp lớn nhà em đúng là làm việc gì cũng dứt khoát, không nói hai lời

"Nhưng..nhưng lỡ họ hận anh thì sao?"

"Đi tù hết rồi, họ hận anh thì được gì?"

Wao, chất thật!

~~~~~

Sau hôm đó, không còn tin đồn em được bao nuôi nữa, chỉ có những lời nhắc nhở với nhau và cả những người mới vào:

"Không được động đến Nguyễn Tùng Dương"

"Không được động đến Nguyễn Tùng Dương"

"Không được động đến Nguyễn Tùng Dương"

Điều quan trọng nói ba lần...

~~~~~

Giờ up thất thường:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro