Cưới Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ba, cậu có yêu em không?"

"Khờ à, tôi không yêu em thì tôi phải yêu ai?"

~~~~~~

Trong lòng là cậu trai nhỏ bé, yếu đuối, anh hết nhìn em một cách đau lòng lại có thêm một suy nghĩ hỗn loạn. Nhớ lại thời gian trước, em là người mẹ anh mua về để giúp việc trong nhà, cũng ngót nghét năm trời. Dù em xinh đẹp, kiều diễm, cũng có chút tài nghệ cầm kỳ, nhưng mỗi tội vì nhà em nghèo quá, nghèo đến túng thiếu, nghèo đến phải bán con để đổi lấy chút gạo đong cơm với chút muối cầm chừng. Từ nhỏ bất hạnh, ốm yếu, thường xuyên bị bạn bè trong xóm bắt nạt, lớn lên phải làm thuê làm mướn cho người ta để trang trãi chuyện học, chuyện nhà. Ngày anh gặp em cũng là ngày anh vừa học xong ở Pháp trở về Việt Nam, ấn tượng đầu tiên về em trong mắt anh là làn trắng muốt, mặt bầu bĩnh, xinh lắm, nói chuyện dịu dàng, dễ nghe, đặc biệt là gầy nhom; anh đã nghĩ người gầy đến vậy thì làm sao làm những việc nặng trong nhà chứ. Nhưng sự thật đã tát anh một cái, cậu bé này làm việc giỏi giang, nhanh chóng lại khéo léo, luôn có năng suất tốt nhất.

Anh lúc mới đầu không thích em, vì vừa gặp mặt, em đã nhầm anh thành thằng biến thái bám đuôi cô hai nhà em, hai người đứng đôi co cả buổi trời ở trước sân nhà, phải đến khi chị hai của anh ra giải vây thì mới thôi.

Từ đó, hai người mỗi lần chạm mặt lại giống sắp chiến tranh, ra thì khịa một câu, vào lại móc vài chữ, nói chung là không hề hoà thuận. Lý do cũng không có gì, anh thì bảo em nói chuyện thì nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì đanh đá, không chịu thua ai; em thì bảo anh giống tên biến thái đầu làng, vừa về đã đổ tiếng ăn chơi, gái gú, em không để trong mắt lắm.

Buồn cười thật, một lửa một nước như vậy, mà lại phải lòng, rồi thương nhau.

~~~~~~~~

"Nè! Cậu chặn đường em làm gì?" Em bực bội, liếc nhìn người đàn ông to cao trước mặt, gằng giọng

"Tôi có chặn đường em bao giờ? Đây là đường chung, tôi đi đâu thì đi chứ" anh nhún vai, mặt tỏ ra vô tội

Em vẩu môi không nói gì, 'hừ' lạnh một cái rồi đi sang chỗ khác. Nhưng anh như trêu em, lại lấn sang bên chặn đường đi của em.

"Gì vậy? Em đi chỗ khác rồi mà? Cậu tránh ra!"

"Em ghét tôi vậy à? Đến nói chuyện cũng không chịu hả?"

Em không nói gì, chết trân đứng đó, ánh mắt xinh đẹp đánh sang nơi khác như không muốn nhìn thấy anh.

"Này, em trả lời tôi đi"

"Tại sao?"

Anh nhất thời không nói, trong lòng lại thầm mắng con người ương bướng, hất mặt nhìn mình, em nhỏ xíu mà em láu cá quá.

"Em ghét tôi rõ ràng"

"Ghét cậu làm gì? Em bình thường"

Nói xong, em không đi đường đó nữa mà ngoảnh mặt trở lại, bước đi dứt khoát không quay đầu. Bỏ lại anh hụt hẫng đứng đó, buồn bực nhìn theo bóng lưng em.

"Đồ đáng yêu đáng ghét"

~~~~~~

"Cậu làm gì vậy!? Buông ra coi"

"Em im lặng tý nào, em muốn mọi người chú ý à" Cánh tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, kéo em nhỏ vào góc khuất

Chuyện là khi nãy, anh nhìn ngang ngó dọc, chắc chắn rằng ba mẹ và chị đã ra ngoài hết, vội vàng dận dò người hầu một số việc rồi tất tả đi tìm em. Khi bầu thấy em sau vườn, anh không nói lời nào mà xồng xộc xông tới tím lấy cổ tay em kéo đi, kéo tới ngôi nhà hoang cạnh nhà.

"Đau, cậu bỏ tay ra trước đi" em nhỏ giọng nhưng vẫn the thé kêu lên

"Được rồi tôi bỏ rồi, em im lặng nào" anh đành buông tay rồi trấn an em.

"Cậu muốn gì? Nói lẹ đi, em còn có việc làm nữa"
Em khó chịu giục giã

"Không cần vội, mọi chuyện cần làm tôi đã giao cho con Mén, em không phải lo"

"Vậy cậu muốn nói gì cứ nói đi"

"Dương, em thấy tôi như thế nào?" Anh nhỏ mắt, thỏ thẻ nói.

"Ừm..ngoại hình thì được, gia cảnh tốt, nhưng tính cách cậu rất rất kỳ lạ, còn mang tiếng xấu, tám phần là không ổn" em dù ngập ngừng nhưng vẫn thẳng thắn trả lời.

"Haiz..vậy em tin những lời đó sao?" Anh thở dài bất lực, nhìn thấy em lại vô tri tin những lời đồn đại đó thì không khỏi phiền lòng

"C-cũng không hẳn, nhưng em nghe nhiều quá rồi.." em ngượng vì khoảng cách giữa em và anh đang rất gần, tay không tự chủ mà bấu vào gấu áo.

"Vậy em có thích tôi không?"

"..." em im bặt, nhất thời không nói nên lời; em ghét anh thì thật, vì anh hay trêu em và cà chớn, nhưng thật ra em cảm thấy anh cũng có chút tốt, vui vẻ, hoà đồng, không khinh người như những người giàu có khác.

"Em trả lời tôi đi Dương, đừng im lặng như vậy"

"...em.." em mấp máy môi không thành lời

"Được rồi, em không thích thì thôi, tôi không ép" anh thở dài, vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên mặt, buông em ra khỏi vòng tay, chuẩn bị cất bước rời đi. Bỗng một bàn tay nắm anh lại...

"Từ đã..em chưa trả lời mà" em khẽ cất lời, dưới sự mong chờ của anh, em ái ngại gật đầu

"Em thích mà..."

Nghe lời nói bé xíu xong miệng của em nhưng cũng đủ khiến anh vui hớn hở hẳn

"Hehe..vậy chúng mình giống nhau, tôi cũng thích em lắm" Vừa nói, anh vừa xấn tới, thu hẹp khoảng cách hơn với em, đỉnh điểm lại thắt lấy eo em bằng cánh tay to lớn.

"Nè..cậu làm gì vậy?" Em dù khó chịu kêu lên nhưng cũng dung túng mà không ngăn cản hành động của anh, vì đó em hiểu, nếu ngăn cản thì những gì anh làm sẽ quá quắt hơn nhiều.

"Em làm người thương của tôi nha?" Anh mặc kệ lời phàn nàn của em, môi khẽ kề vào tai nhạy cảm của em nói nhỏ khiến em rùng mình, co người lại một chút.

Em không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, rồi đầu nhỏ khẽ động đậy, ngại ngùng gật nhẹ. Như chỉ chờ có thế, anh liền không kiêng nể gì mà đè môi mình vào chiếc môi quả anh đào xinh đẹp, chúm chím của em. Em nắm chặt lấy vai anh, để người kia làm thế chủ động, quyến luyến lấy nhau một hồi.

~~~~~~

Từ ngày đó, hai người dính lấy nhau, không còn những trận cãi vã như thường, hai người chỉ còn những lúc tranh thủ ôm ấp nhau, hôn hít phủ phê. Em được bà hội đồng yêu thương lắm, vì gia cảnh em bà rất xót, vả lại em là người dễ thương, rất khiến người ta yêu quý, giờ em lại là người đầu quả tim của cậu ba đích tôn trọng nhà, đồng nghĩa với việc em cũng không cần làm việc gì nặng nhọc, chủ yếu đi theo phục vụ cậu ba, mà cũng có làm mấy, toàn là 'gấu bông' để anh ôm ngủ, rồi bóp nắn đào tròn, vậy là lời đồn biến thái cũng không phải giả.

Nhưng dù vậy, nếu bà hội đồng và cả nhà biết em và anh yêu nhau thì sao?

Thật ra, cũng dễ đoán rằng với suy nghĩ môn đăng hộ đối của ông bà xưa, chắc chắn với tất cả tuổi trẻ của cả hai thì sẽ là sự phản đối kịch liệt đến từ gia đình anh. Nhưng em lo sợ bao nhiêu thì anh mặc sự bấy nhiêu, vẫn ung dung yêu em mà không cần nghĩ nhiều, đơn giản vì anh hiểu tính ba mẹ nhất, là con mình thì chỉ cần an nhàn tự tại, khỏe mạnh sống tốt là được, chuyện con là do con quyết định, bố mẹ không cần thiệp đến.

Vậy nên, vào một ngày đẹp trời, anh lại thưa chuyện của hai người với ba mẹ...

~~~~~~

"Chuyện con nói là thật sao Ninh?" Mẹ anh nhiên giọng hỏi.

"Dạ thật, con yêu Dương thật, con muốn lấy em ấy là thật, mong bố mẹ ủng hộ con ạ" khác với vẻ cà chớn khi bên em, anh bàn tính chuyện tương lai lại nghiêm túc lạ thường, giọng cương nghị như đã suy xét việc này rất lâu và không hối hận.

"Con nghĩ kỹ rồi chứ?" Ông hội đồng điềm tĩnh nhìn con trai hỏi

Anh dứt khoát gật đầu với câu hỏi của cha

"Vậy..bố mẹ có đồng ý không ạ?" Anh thăm dò hỏi

"Đồng ý, đương nhiên mẹ đồng ý. Ôi, thằng bé nó đáng yêu, dễ thương, ngoan hiền như vậy, về làm cơm trai mẹ là hợp nhất, với lại nó cũng rất hiểu ý mẹ, biết mẹ thích gì cần gì hơn chúng mày, nên yên tâm, mẹ sẽ đón thằng bé về nhà mình làm rể mà" đột nhiên bà hội đồng lại vui vẻ chấp thuận, lại có vẻ rất mong chờ khi nói đến rước em về nhà

Ông hội thì không nói gì, cũng là âm thầm chấp thuận.

Ninh vui lắm, cảm ơn bố mẹ xong thì chạy một mạch đi tìm em nhỏ.

Em đang ngồi lo lắng ngoài vườn, em biết anh sẽ nói nhưng lại không đủ can đảm để nhìn mặt ông bà hội đồng nên núp ra sau vườn, ruột gan nôn nao chờ đợi.

"Em bé, em bé ơi" anh vì vẻ chạy ra sau vườn kêu em loạn lên.

"Ninh..em bên đây" em thấy anh thì nhẹ lòng vội kêu anh lại.

"Sao rồi ạ? Ông bà nói gì với anh vậy?" Anh chần chừ lên tiếng

Anh vui vẻ ôm chặt lấy em vào lòng, miệng vui vẻ reo lên:

"Được rồi, bố mẹ nói sẽ cho anh lấy em, chúng ta sẽ được về chung một nhà"

Em trong lòng anh thì đó ra một lúc, không tin vào những gì vừa nghe

"Th-thật ạ?"

"Thật, chính miệng mẹ nói, mẹ còn bảo mẹ rất thích em, muốn em về làm tri kỷ của mẹ nữa" câu từ hơi 'dựng chuyện' nhưng ý tứ trong lời nói của anh thì đúng.

Không biết từ khi nào mắt em lại đỏ hoen, hạnh phúc em chặt lấy anh như em bé bám người, em chưa từng nghĩ bản thân lại được những thứ như ngày hôm nay, có phải ông trời ưu ái em không?

~~~~~~

Cùng năm đó, nhà ông bà hội đồng Bùi linh đình tổ chức đám cưới cho cậu ba cùng vị hôn phu, rất nhiều người thân quen đến chúc phúc gia đình, dù lạc tỉnh đó có vài lời xì xào không hay lắm nhưng mọi người cũng mặc kệ, đời mình mình sống liên quan gì tới ai.

Sau cưới, quả nhiên là bị chèn ép, nhưng Ninh là người bị chèn ép. Buồn cười thấy em thật sự đã trở thành tâm giao với mẹ chồng và chị chồng, ba người cứ dính với nhau là buông chuyện hăng say, cũng không để ông hội đồng, anh rể và Ninh vào mắt nữa, trở thành ba chiếc nóc nhà quyền lực.

Vị trí của Ninh càng bị lung lay trong lòng em từ khi hai người nhận nuôi một cô công chúa, vốn dĩ là con của một cặp vợ chồng khốn khổ trong vùng, dù thiếu ăn nhưng lại đông con, không thể nuôi hết mà bỏ đi. Đứa nhỏ lúc được nhận nuôi thì ốm o gầy mòn, giờ thì trộm vía nhiều vì con bé đã xinh đẹp và đầy đặn hơn lúc trước.

Vì sao nói Ninh bịung lấy vị trí trong lòng em thì chỉ vì em chăm con bé kỹ càng quá, khai tính đến nỗi Ninh hôm trước vừa chọc công cháu nheo đến khóc mà em đã mắng chồng té tát, anh chạy đi mức mẹ thì lại bị mẹ mắng nặng thêm, tủi thân không biết để đâu cho hết. Nhưng đính chính là anh thương con lắm nha, trong nhà có ba công chúa nhỏ nên Ninh cũng chiều dữ lắm, anh thích con gái yêu, còn anh yêu em nhất.

~~~~~

Ồ:)) xong ròii, tui đi ăn cơm đây:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro