Trà Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai trúc mã, nghe thì đẹp thật đấy, nhưng đặt không đúng chỗ thì thật là trơ trẽn...

~~~~~

Năm nay Ninh lại như thường lệ về quê ăn giỗ, nhưng khác một chút, mọi năm đều là một mình về, phải trả lời tất tần tật câu hỏi về lập gia đình từ phía các cô bác; còn năm nay, Ninh với chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, tay trong tay cùng bé yêu, đường đường chính chính về quê công khai với mọi người.

Nói chung thì mọi thứ đều hoàn hảo, vì có ai dám hỏi gì nữa đâu, đến thế mà còn hỏi thì bị khờ à?

Nhưng thứ gì hoàn hảo quá thì không hay

Chúng ta có kiếp nạn...

Là bé Liên, bé 'thanh mai trúc mã' chơi từ nhỏ của Ninh. Ngày xưa ở cùng xóm, chỉ có mấy đứa trẻ chơi với nhau nên gia đình cũng thân thiết, cũng hay trêu là lớn lên sẽ lấy nhau, kết hôn sinh con đủ thứ. Nhưng giờ thì lớn hết rồi, ai còn nhớ những lời đó nữa.

Kỳ diệu thay là bé Liên này còn nhớ, nên vừa bước về quê, thấy mặt Ninh đã sáp lại gần, câu câu kéo kéo, nói đủ thứ trên giời.

"Ơ anh Ninh, lâu lắm anh mới về đó, anh có nhớ em không?"

Ninh cười ngượng, nhìn qua em, mặt em không biến sắc, chỉ chằm chằm nhìn vào cô bé kia.

"Ờ..Liên đúng không?"

"Dạ đúng rồi, may quá anh còn nhớ em đó, em cũng nhớ anh lắm"

Cô bé vừa nói vừa dựa dựa lấy anh, Ninh phải cố hết sức gỡ ra, mà con gái hay con gì mà bám dai như đỉa vậy? Ninh cố liếc sang bé nhà thì thôi, mặt sắc như dao, chuyến này là Ninh đi rồi.

Phải đến khi mẹ Phượng ra giục vào nhà ăn uống thì anh mới thoát khỏi vòng vây của yêu nhền nhện.

~~~~~~

"Bé, đừng giận anh nha, do con bé đó ngày xưa chơi chung với anh nên hơi thân thiết quá thôi, anh thề là không có gì, em đừng hiểu lầm nha"

"Không sao, em bình thường thôi, em không nghĩ gì nhiều"

"Thật à? Em không nghĩ nhiều nha"

"Không đâu, em nghĩ về anh là đủ rồi"

"Ỏ, yêu em"

Ninh hạnh phúc lắm, lén lút hôn cái chóc lên má phính xinh xinh, em bé nhà ai mà đáng yêu thế.

Dương ngoài mặt vẫn tươi cười với anh, nhưng trong lòng đương nhiên bực bội; người yêu của ai mà cứ động chạm loạn lên vậy hả?

'Tính khiêu chiến với ông đây hả? Bé thỏ này còn non và xanh lắm'

~~~~~

"Liên ơi, con với Dương ra lau chén đũa hộ bác cái, mấy bác đang dở tay"

Bà Loan, dì của Ninh gọi Loan vào dặn dò, cô ta nghe đến tên em thì hơi khó chịu nhưng vẫn nghe lời đi mà làm theo.

Hai người đi ra sau nhà, chỗ các bác chất cả đống chén đũa dùng để làm đám đang còn ướt nước vì mới rửa, mỗi người lấy một cái khăn vải nhỏ rồi bắt đầu lau. Ninh thì đang bên ngoài lấy bàn ghế chuẩn bị.

"Anh với anh Ninh quen nhau khi nào vậy?" Cô chủ động lên tiếng hỏi em

"Khi anh còn học cấp ba, tụi anh chung trường" em không muốn nói chuyện lắm nhưng vì lịch sự cũng trả lời.

"Ồ cũng lâu đó, nhưng không bằng em rồi. Tụi em chơi với nhau từ nhỏ, dù gì cũng thân thiết hơn anh"

"Thì sao?" Em khẽ nhếch mép hỏi.

"Thì anh không bằng được em thôi, em với anh Ninh là thanh mai trúc mã từ xưa, cả hai nhà đã hứa hôn cho hay đứa từ nhỏ, anh cũng nên biết điều mà rút lui thôi" có vẻ cô đắc thắng lắm, như đã nắm chắc phần thắng trong tay

"Ôi trời, em chắc không tưởng được những lời em nói nó nực cười đến thế nào. Em xem, những lời nói gió bay như vậy, anh hay ai nói mà chả được, dù gì em có chắc Ninh đồng ý với những lời đó không? Hay là giờ người ở trong lòng và trong hộ khẩu của Ninh lại là anh? Em cũng khéo tưởng lắm đấy" tay em vẫn thoăn thoắt lau chén, miệng thì khinh khỉnh nói rõ từng câu từng chữ

"ANH!!!" Cô hét lên với vẻ tức giận

Bỗng chiếc chén trong tay em chạm xuống đất với lực mạnh, vỡ tan.

"Em đừng hét, chắc em không muốn mặt mình tan tành như cái chén này đâu nhở?"

Vừa lúc, Ninh nghe tiếng lớn chạy ra, các bác cũng ra theo.

"Chuyện gì vậy hai đứa?"

"Dạ..dạ em Liên bất cẩn làm rơi chén thôi ạ, không sao đâu, để con dọn cho em"

"Nè!!! Tôi có làm bể đâu, anh làm mà còn đổ cho tôi" cô tức nổ đom đóm mắt, lên giọng quát

"Liên!! Con lớn giọng với ai thế? Con nhìn xem cái chén dưới chân con kìa, không con thì ai hả? Già đầu rồi mà còn chối tội, con học ai cái thói đó chứ" lần này là mẹ cô, bà Hiền. Nhìn thấy con gái mình quá quắt liền tức giận la mắng

"Dạ thôi được rồi, không sao đâu các bác, để con phụ Dương dọn là được rồi, các bác cứ đi làm việc của mình đi ạ" Ninh thấy la lớn thì vội giải vây, trấn an để các bác đi làm việc tiếp.

"Dương ra đây với anh" Ninh nắm lấy tay em, xồng xộc kéo đi. Và, ta đa, cái chén bể đó là Liên dọn chứ ai; cay như ăn ớt mà làm được gì?

~~~~~

"Ơ sao đấy? Ninh giận em hả?" Em bất ngờ trước thái độ hằn học của anh chồng.

"Sao trăng gì? Tay em có sao không?" Ninh thở dài, nhìn ngó tay chân em xem xét

"A? Em có làm gì đâu mà bị gì?" Dương chưng hững, chuyện gì mà phải xem kỹ thế

"Hừm, con mèo lừa bịp, anh mà không biết chiêu của em nữa sao?" Ninh cười bất lực, dùng tay đẩy nhẹ trán của người trước mặt.

"Thế-thế là anh biết rồi hả?" em lấp bấp, ngượng ngùng không biết tại sao anh biết

"Biết chứ, thấy rất rõ là đằng khác, thế mà em bảo không ghen đấy hả?"

"Ừm..thì yêu mà, ai lại không ghen chứ, vả lại em đâu có bị đần không biết giữ người yêu hả Ninh?"

"Ừ, em ghen thế là tốt, cứ vậy mà phát huy" Ninh hài lòng ôm lấy em. Được thấy bé nhà ghen thì hiếm hoi lắm, anh phải nắm bắt chứ

Từ đằng xa, Liên chứng kiến tất cả, tức đến mức dậm chân đùng đùng trên mặt sàn xi măng, được cái đau thôi, chứ được gì?

~~~~~~~

"Lên ăn cơm nào mọi người ơi" cô nấu bếp bưng những đồ dâng lễ từ trên bàn thờ xuống, sắp xếp hết ra bàn rồi gọi mọi người lên ăn.

Ninh và em bé đang trong phòng ôm ấp nhau, vì làm cũng không nhiều, mà hai con người vụng về này thì xin cáo từ trước.

Một lúc sau, mọi người lên mâm hết cả, chỉ còn thiếu Liên.

"Dương ơi, con đi kêu em Liên giúp dì với, còn thằng Ninh, mày ra ngoài khiêng bia cho các bác đi"

"Dạ rồi"

"Dạ con biết rồi"

Ngoan ghê, có mỗi Dâu thôi, Ninh không.

~~~~~

"Liên ơi, dì Hiền kêu cô xuống ăn cơm kìa" Dương gõ cửa phòng, lên tiếng gọi.

Một lát sau, Liên với gương mặt hầm hầm đi ra.

"Được rồi, tôi xuống đây"

"Sao vậy? Cô có chuyện gì không vui hả?"

"Anh đừng có giả mèo khóc chuột. Mang bộ mặt giả tạo đó cho ai xem đi, chứ đừng diễn trước mặt tôi" cô gằng giọng, cay của trong từng câu chữ

"Tôi giả tạo? Ở đâu vậy? Tôi chưa thấy" em khẽ mỉm cười hiền lành, vờ như không biết.

"Cái bát lúc nãy là do anh làm bể, vậy mà anh lại đổ cho tôi, để mọi người mắng tôi. Vậy mà anh nói là không có gì?"

"Hừm..như đấy không phải giả tạo, là tôi dằn mặt cô đấy, cô Liên ạ"

Đang nói, chợt có tiếng chân người bước lên lầu

"Liên!!! Cô làm trò gì vậy?"

Tay Liên run run khi nghe tiếng quát, là Ninh.

Chuyện là vừa phút trước, Dương đã nghe thấy tiếng chân, tay vội tay vàng nắm lấy tay Liên, dùng lực vừa phải, đủ để làm mặt đỏ lên, tát thẳng vào mặt mình. Ninh thấy vậy liền kêu lên thật lớn, phi lại ngay phía em.

"A-anh Ninh..e-em.."

"Em em cái gì? Cô làm cái trò gì vậy hả?" Ninh tức giận nói lớn tiếng.

"Ninh..em không sao..Liên em ấy hiểu lầm em thôi, anh đừng giận mà" em tay ôm lấy má yếu đuối ngã vào lòng anh, lên tiếng thỏ thẻ vào tai anh.

"Ninh, có chuyện gì vậy con?" Mẹ Phượng nghe to tiếng liền nhanh chân lên xem.

"Mẹ, mẹ xem cô Liên này xem, tự nhiên lại động tay động chân với Dương, chả hiểu cô ta có thần kinh không?"

Nói này nghe, mẹ Phượng cưng em Dương hơn cả mẹ Quyết, thương yêu em, nâng niu như trứng, hôm trước Ninh cãi nhau với em, mẹ Phượng xem đuổi anh ra khỏi nhà.

"Hả? Có chuyện gì? Liên, con nói bác nghe"

"C-con không có, c-con.." Liên lo sợ run rẩy.

"Dương, lại đây mẹ xem" bà nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xem xét, vết đỏ đó nó đã ửng lên, nổi bần bật trên chiếc má trắng hồng.

"C-con không sao ạ"

"Em nói mẹ nghe xem nãy có chuyện gì vậy?" Bà không hỏi được Liên thì quay sang hỏi em.

"Liên..Liên nói con cướp anh Ninh của em ấy, bảo con tránh xa ra khỏi Ninh, con không chịu thì liền đánh con" em yếu đuối kể lại

Bà nghe xong không nói gì, từ từ đi lại chỗ Liên, chát, một cái tát giáng xuống mặt Liên

"Bác!!" Liên bất ngờ không nên câu, không riêng Liên mà em và anh cũng không tin nổi bà lại làm vậy. Mẹ Phượng là người hiền hoà, phu nhân nhà giàu thanh nhã, không biết được lại đánh người, đã vậy còn là đứa cháu quen thân ngày nào

"Cô không có liêm sĩ hả? Cô được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên không thiếu thốn gì, gia đình chúng tôi cũng có đối đãi tệ bạc gì với cô mà cô lại làm vậy với con tôi? Hôm nay là đám giỗ của các cụ, cô lại làm trò đáng khinh như vậy, tôi thấy thật tội nghiệp cho cô Hiền khi có đứa con trời đánh như cô"

"Bác..con không có..tại sao bác không tin con chứ" cô rưng rưng giải thích

"Cút, cô cút cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cô" bà dứt khoát đuổi cô đi, không hối hận.

Liên uất ức chạy đi, không quay đầu trở lại.

"Dương yêu của mẹ, con có sao không?" Bà bình tĩnh lại, quay sang em đau lòng hỏi

"Không sao đâu mẹ, mà sao mẹ lại đuổi Liên, lỡ cô Hiền giận mẹ thì sao ạ?"

"Mẹ thì cần gì chứ? Cô Hiền là người hiểu lý hiểu tình, chắc chắn sẽ biết rõ phải trái, con không cần lo. Ninh, đưa em về phòng nghỉ ngơi đi, tý nữa mẹ mang thuốc với thức ăn vào cho" bà xuýt xoa em xong thì quay qua dặn dò Ninh

"Dạ được rồi, con biết làm gì mà" Ninh vâng dạ rồi dìu em về phòng.

~~~~~~~

"Em mạnh tay quá, anh xót chết đi được" Ninh đau lòng hôn liên tục vào chiếc má bánh bao của em

"Anh đừng lo, em biết tiết chế mà, chỉ là cho cô ta tởn đến già thôi mà"

"Em bé là giỏi nhất, anh yêu em"

"Không thích Liên sao?"

"Không, cô ta không ngon bằng em"

"Ăn rồi hả?"

"Không mà, luôn luôn là vậy thôi"

"Thứ dẻo mồm dẻo miệng"

~~~~~

'Thứ gì thuộc về mình, dù có chết vẫn là của mình; ông trời không có gì bất công cả, chỉ là bạn có biết giữ hay không'

~~~~~~

Deadline hoàn thành trong 1t30p:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro