Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cũng là một đời...

Chọn đúng người, chỉ một đời là không đủ

Chọn sai người, một đời là sự dày vò vô hạn'

~~~~~

Tùng Dương có tình yêu bốn năm, chàng trai ấy gia cảnh tốt, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định với mức lương cao, học vấn cao xêm xêm với em, ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, mọi thứ đều tốt và còn yêu em, dường nhau hợp nhau tất cả mọi thứ, ai nhìn vào cũng bảo thật đẹp đôi, thật hợp nhau. Nhưng lạ thay, đúng ngày kiến niệm bốn năm yêu, em lại ngỏ lời chia tay với chàng trai ấy, anh ta sốc lắm, cố ghì chặt em gặng hỏi và níu giữ; dù thừa biết đó là điều không thể; tính tình của em là vậy, nói là làm, không có suy nghĩ đắn đo quá lâu, sự dứt khoát đó ngày xưa làm anh chàng ngưỡng mộ em, cũng hiện tại làm anh chàng không còn em.

Lý do được đưa ra là vì chậu ngọc ngân của em bị tàn thuốc của hắn làm chết.

Nghe nực cười lắm đúng không?

Tại vì ai lại chia tay chỉ vì chậu cây chết? Không phải mua chậu cây khác là được sao?

Không có lời giải thích, em ra đi với lý do khiến nhiều người trách em dại dột, lại đánh đổi người tốt như vậy chỉ vì một chậu cây. Dương mặc kệ, lòng em hiểu quyết định của em nhất.

~~~~~~~

Hôm qua, Khánh Linh xuống Hạ Long có công tác, tiện thể tạt ngang qua thăm cậu bạn lâu rồi không gặp. Từ khi em chuyển về Hạ Long sống, cô nàng không có dịp nào chính thức để gặp em, chỉ đôi khi qua vài dòng tin và video call. Trước khi đi, cô cũng đã nghe phong phanh rằng em đang sống cùng người yêu mới, chàng trai đó cũng cùng quê với em, cô nghe nói người đó làm kinh doanh nhỏ, có thể gọi là dư dả hơn người yêu cũ của em một chút.

Cô tò mò lắm, từ hồi em và người cũ chia tay, một thời gian dài không thấy em yêu thêm ai, gái đó lại chịu mở lòng mình để yêu chàng trai này, cô thầm đoán chắc chắn anh ta phải đặc biệt lắm.

Và thật, mọi câu hỏi và dự đoán trong cô đều chính xác hoàn toàn.

Người đó tên Anh Ninh, năm nay đã ba mươi, ớn hơn cô và em ba tuổi, vẻ ngoài phong độ, lịch lãm là thứ đọa vào mắt cô đầu tiên khi nhìn anh. Khánh Linh cảm thán trong lòng bạn mình đúng là rất có mắt nhìn, anh trai này cũng một chín một mười với người cũ, mà còn hơn ấy chứ.

~~~~~~

"Linh, uống gì để tao vào lấy cho?" Em vẫn như vậy, vẫn yêu đời, tươi trẻ, giọng vẫn lảnh lót cất lời

"Gì cũng được mày ạ, tao dễ lắm" cô xua tay nói

"Ừ, vậy nước cam nha"

"Ok luôn"

Anh vui vẻ vào tủ lạnh, lấy chai cam tươi đã vắt sẵn cẩn thận rót vào chiếc ly pha lê sáng choang, sau đó cẩn thận mạnh ra cho cô.

"Đây của bạn này"

"Ồ ồ mình xin, cảm ơn bạn yêu"

Lâu ngày không gặp, hai người lại có chuyện từ trên trời dưới đất để tâm sự, dù cũng không được như thời đại học nhưng còn gặp lại nhau đã rất quý rồi.

"À Dương này, tao nghe nói mày có người yêu hả? Sao nãy giờ vào nhà mà không thấy ổng vậy?"

"Ảnh đi công việc rồi, chắc hồi nữa là về á"

Cô gật gù, nhấp một ngụm cảm lạnh ngọt ngào rồi lại bàn tán chuyện với em tiếp tục

"Dương này, sao năm đó mày với ông Phong lại chia tay vậy? Vì chậu cây ngọc ngân tao tặng thì tao không tin đâu"

Em ngẫn người, im lặng một lúc rồi khẽ nở nụ cười nhạt:

"Cũng không hẳn là vậy"

"Không hẳn? Vậy còn chuyện khác à?"

Nghĩ đoạn, em xoay xoay ly nước trong tay, với thức bật cười:

"Chậu ngọc ngân chết đó là giọt nước tràn ly thôi, vì nếu không có nó, việc chia tay cũng phải xảy ra, chỉ có điều nhờ nó mà tiến độ lại nhanh hơn một chút"

Cô đơ ra đó một lúc, em cũng không ngập ngừng nữa mà tiếp lời:

"Lý do của tao là anh ta chưa từng nhớ đến sinh nhật tao, thường xuyên vứt đồ đạc đã mặc lung tung, chưa từng giúp tao làm việc nhà, cãi nhau với tao đều cho bản thân là phải, tao luôn là người phải xuống nước xin lỗi, mọi thứ anh ta làm dù như thế nào cũng chưa từng có tao trong suy nghĩ; tao không muốn sống với người như vậy, miễn cưỡng kết hôn với người như vậy nên tao chia tay"

Cô 'ừm' một tiếng, cô hiểu chứ, nhưng điều đó lại càng khiến cô tò mò về người đàn ông em đang yêu kia.

Không lâu sao, cô cũng có câu trả lời.

Như đã nói trước, cô biết chút chút về anh ta, nhưng khi gặp trực tiếp thì cô lại bất ngờ gấp vạn.

Bước vào nhà, trên tay Ninh là bánh ngọt của cửa tiệm em yêu thích, kèm theo mấy cốc nước mát, có cả hoa thược dược, loa kèn, và mấy bông hồng đỏ thẫm.

"Chào em, em là Linh đúng không?"

"Vâng ạ, chào anh"

Hai người khách sáo chào nhau vài câu.

"Em đợi tý nhá, anh vào cất đồ cho Dương, hai người cứ nói chuyện tự nhiên ha"

Anh cười nói vài câu ròi cầm đồ vào bếp, trong vui vẻ lắm.

"Hoa đẹp lắm đấy, đúng cả loại mày thích luôn mà"

Em hạnh phúc cười mà không nói gì

Ba người nói chuyện rất lâu, chủ yếu là làm quen, kể chuyện và nói những thứ nhảm nhí.

Dù thời gian không dài, nhưng cô đã hiểu và biết được tại sao em lại chọn chàng trai này.

Anh ta không giống một chút gì với tính cách của người cũ em, anh ta không hút thuốc, chắc chắn không vẩy tàn thuộc vào những chậu cây xinh đẹp của em; anh ta biết em bị bao tử khá nặng, anh ta luôn cân nhắc và nhắc nhở em hạn chế đồ lạnh, đồ cay và chua thì càng không nhiều, đồ đạc dơ không vứt tung nhà vì luôn có sọt đồ ngay ngắn ở góc phòng; những việc nhà em không động tay vào nhiều, chỉ lâu lâu là rửa bát khi anh ta thử nghiệm món mới; không cần chỉ là sinh nhật mà ngày thường em vẫn có hoa, vẫn có quà vào mỗi ngày; nghe thơ ha, nhưng thật đấy.

~~~~~~~

Cô xong công việc cũng tạm biệt hai người, cô bảo những ngày này được gặp và nói chuyện với hai người rất vui, vui nhất trong tháng của cô.

Về được hai tháng, cô lại về Cát Bà, lần này là dự lễ cưới của hai người.

Khánh Linh bất ngờ lắm, cô phải xác nhận lại với em nhiều lần nhưng nhận được luôn là sự chắc chắn của em.

Nói vậy thôi, cô cảm thấy lần này em chọn đúng, người đàn ông đó tốt thật.

Và nói cho mấy bạn biết một chuyện nha, Khánh Linh có cô cháu xinh gái rồi đó. Là con nuôi của em và Ninh, con bé xinh lắm, không những nhà em và Ninh cưng con bé mà Nhà Chung và Hội Dị Nhân cũng thương con bé đúng như nàng công chúa nhỏ. Khánh Linh, Phương Linh, Đào Trang, Phương Anh cũng có thêm một niềm vui là đi mua đồ, phụ kiện, giày xinh cho công chúa, rồi dẫn con bé trốn hai ba đi chơi đủ nơi. Cuộc sống cứ bình bình trôi như vậy cũng rất tốt.

~~~~~~

Heheheeee t sợ flop chứ kh gì:))
T đi chạy deadline âyyyy, hồi nữa trở lại fix triện sauuu nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro