Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rất dài , ooc rất nặng

~~~~~~~

"Haizz, hai em cứ suốt ngày như chó với mèo, cãi nhau không thấy chán à? Sau này lỡ về chung nhà thì sao mà sống yên đây? Mà thôi thôi, hai đứa mà lấy nhau được thì chắc cô phải đi một cây vàng cảm tạ cho chúng mày quá!"

Vâng, đó là lời cảm thán trong sự bất lực của cô Hà, cô chủ nhiệm lớp 12A1 về hai cậu học trò nghịch ngợm của mình.

Ai học ở trường THPT Chuyên Hòn Gai thì đều biết giai thoại không đội trời chung giữa trùm trường Anh Ninh và học bá Tùng Dương. Chẳng hiểu lí do gì mà hai người lại ghét nhau, ghét đến mức nhìn thấy nhau thôi đã mong bản thân mình mờ mắt, thâm thù đại hận không biết từ kiếp nào hội tụ lại kiếp này để hai người cạch mặt nhau lại học chung trường, chung lớp, ngồi ngay kế bên nhau; đi học như vậy chả khác nào cực hình cả.

Mà lí do cả hai ghét nhau cũng oái oăm lắm. Tùng Dương ghét cái tính nết trẻ con, coi bản thân trên người khác, suốt ngày giở giở ương ương đi trêu ghẹo, đánh nhau với các bạn trong lớp của Ninh. Còn Anh Ninh thì ghét em vì anh nghĩ em chảnh, bản thân học giỏi thì khiêm tốn một chút, cớ gì cứ phải giành hết uy danh về mình vậy chứ, trông cái nét kênh kiệu rất ghét. Mới đầu chỉ là không muốn nói chuyện với nhau chứ cũng chả có hiểm khích, nhưng từ khi ngồi cạnh nhau, đôi lúc Ninh sẽ buông mấy câu kháy khịa, Dương thêm vài câu móc mỉa thế là khiến cho mối quan hệ ngày càng tệ đi bội phần.

Mà chuyện hai người ghét nhau không chỉ học sinh trong trường biết mà có cả giáo viên cũng đã chứng kiến thực tế.

Đến nỗi cô chủ nhiệm phải bất lực buông một câu như trên thì hiểu là chuyện nó không đơn giản tý nào.

Anh và em nghe đến chuyện sau này có thể sẽ về chung nhà với đối phương thì đã sợ đến dại người, vội vã phũ nhận, còn chêm thêm quả nhìn nhau với ánh mắt ghét bỏ và thầm thề rằng có ế suốt đời cũng không lập gia đình với người kia!

Nói trước, bước hên xui...

~~~~~~~

"Ê ê, Anh Ninh ra sân kìa, trời ơi anh ơi!!!! Đẹp trai quá anh Ninh ơi!!"

"Bố của con em!!! Anh đẹp trai quá Ninh ơi!!!"

Vậy đó, cứ mỗi lần sân bóng rổ có dấu chân anh là sẽ có một đám nữ sinh đến cổ vũ điên cuồng; họ đều là fan girl cuồng nhiệt của chàng trùm trường điển trai, cứ đi đến đâu là người hâm mộ dài đến đấy. Cũng phải, dù học hành không ổn lắm nhưng được khoản Ninh giàu, Ninh đẹp trai, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, khả năng chơi thể thao đỉnh khỏi bàn, ngoại hình với những múi cơ săn chắc khiến mỗi lần đổ mồ hôi ướt áo là mỗi lần chị em được dịp hét lên tận trời, ôi mê thật đấy.

Là thế, nhưng ở góc nào đó của sân bóng rổ, một cậu trai xinh xắn, đeo chiếc kính đen tri thức, tay khư khư quyển sổ công thức toán học nhìn người  đang dương dương tự đắc giữa sân bóng một cách khinh bỉ, còn ai ngoài Tùng Dương nữa chứ!

Em đến sân bóng vì có cậu bạn thân Tuấn Thành cũng chơi ở đấy, năm lần bảy lượt rủ rê em đến xem cậu chơi nên bất đắc dĩ em mới có mặt ở đây. Mà sân bóng thì đã ồn ào, đã vậy trước mặt còn là kẻ mình ghét cay ghét đắng nên em bí xị thấy rõ, cả khi cậu bạn đến lấy chai nước cũng không biết

"Ơ Dương, ai chọc mày à? Sau mặt cứ đần ra vậy?"

Dương khó chịu lườm Tuấn Thành một cái, bực dọc nói:

"Chẳng có gì, chỉ là tao gặp người không muốn gặp, cảm thấy khó chịu!"

Tuấn Thành nghe xong thì ngờ ngợ, cười thầm đứa bạn hẹp hòi:

"Hoàng tử sân bóng đấy, rất được săn đón trong câu lạc bộ thể thao của trường, còn là học sinh cưng của thầy Toàn tổng phụ trách, mày tức thì làm được gì?

"Hứ, mày đừng quên, bạn mày cũng là trò cưng của thầy Thanh đấy, hiệu trưởng hẳn hoi nhá, hơn tên kia là cái chắc" Dương nhếch mép tự hào; đúng là quá trình cố gắng học hành đèn sách mấy năm nay cũng không công cốc

Thành cười ná thở như bố đẻ em bé nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:

"Ừ, mày hơn đấy, hơn thua đấy con, tối ngày hai người như chó với mèo, sau này lỡ về chung một nhà thì sao?"

Dứt câu một chai nước đã thẳng đầu cậu khiến cậu xém bật ngửa, cộng thêm một tiếng chửi của đứa bạn bên tai:

"Mày có điên không? Hôm trước bà Hà cũng nói vậy mà giờ mày cũng nói vậy! Tao khó chịu vô cùng!"

Lấy lại ổn định, Thành khẽ nhếch mép nói:

"Mày hay lắm, nói trước muôn đời bước không qua con ạ! Đời mà, lỡ mai chúng mày yêu nhau cũng không chừng. Vầy đi, nếu chúng mày lấy nhau thì tao đi năm triệu, ok không?"

"Ô với kê cái gì? Mày trông mong gì đến ngày đó? Tao với nó đến nhìn mặt cũng đếch đứa nào muốn nhìn mà bảo chúng tao lấy nhau? Chắc nằm mơ tám kiếp"

Thành nhìn thằng bạn dõng dạc như vậy cũng chỉ gật gù, trong lòng lại thầm chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với hai con người này

Nhưng lỡ thật thì mất năm triệu à..?

~~~~~~~

"Èo ơi, Anh Ninh của chúng ta phong độ vượt bậc, có lẽ cũng tập luyện lắm đúng không?" Thành Nguyên đến bên vỗ vai anh, khoái chí nói

"Xời, chuyện nhỏ thôi bạn mình, mấy cái này là muỗi với trình của tao thôi" Anh Ninh kênh mặt lên trời nói với vẻ đắc thắng.

"Kinh kinh! Mà này, khi nãy tao thấy Mỹ nhân đến xem mày đấy" Nguyên thì thầm tỏ ra bí hiểm.

"Ở đây có rất nhiều mỹ nhân, mày nói ai?"

"Tao nói đến..chàng học bá xinh đẹp Tùng Dương bên kia kìa" Nguyên vừa nói vừa hất hất cầm về chỗ em và Thành đang nói chuyện. Dứt lời, một cái cùi chỏ đã thụi ngay vào ngực y

"Mày thần kinh gì đấy? Thằng nhóc đấy mà mỹ nhân á? Èo, như thế cho tao còn đánh thêm" Anh Ninh bĩu môi, khinh khỉnh nói

"Mày có làm sao không? Cậu ta là hotboy khối mình đấy, bao nhiêu người theo đuổi còn không được nữa kìa"

"Thì sao? Chả phải gu tao, tao quan tâm làm méo gì đến cậu ta?"

"Phũ phàng với người đẹp vậy? Tao thấy hai đứa bây cũng hợp cạ lắm đấy, đanh đá chanh chua y chang nhau"

"Mày lại chạm dây nào rồi, tao với nó đéo thể hoà hợp nổi cứu nói gì đến hợp cạ?" Ninh khẽ nhếch mày phản bác

"Thì không thì thôi, mà nói trước bước không qua nhá, để tao chống mắt xem chứng nào hai đứa bây yêu nhau"
Nói xong, Thành Nguyên khoái chí bỏ đi, để lại Anh Ninh bực bội xì khói, nhưng lịa có hơi đắn đo

Đm, lỡ thật thì sao?

~~~~~

"Má lại gặp thằng này, nay đi chân trái ra cửa hay gì vậy trời?" Tùng Dương thầm chửi khẽ khi thấy đằng trước mặt là Anh Ninh và hội anh em

Không những em, Ninh cũng đã thấy bóng dáng đáng ghét đang đi đến, đột nhiên máu cà khịa lại nổi dậy mãnh liệt, liền cười đểu nhìn về phía em, lên tiếng:

"Này nhóc con, đi đâu vậy?"

Dương nhăn mặt, trong lòng chửi thề. Đã không muốn gặp mặt còn chủ động trêu người ta, chắc đấm bỏ mẹ thằng cha này quá!

"Liên quan đến cậu à? Nhiều chuyện nó cũng vừa"

"Khu này tôi bảo kê, liên quan không?"

"Chừng nào khu này đứng tên cậu thì mới liên quan nhá"

Đứng trên mặt đất nói chuyện với nhau mà mặt hất lên trời

"Hớ..cậu thì giỏi rồi, cậu là nhất!"

"Chứ chả lẽ bố lại bằng mày?" Nói xong em đùng đùng bỏ đi, mặc kệ Ninh cay như ớt

Đàn em của anh nhìn đại ca lại thấy một tên mọt sách thì cố nén cười đến dại, vừa lòng cái thói nhiều chuyện!

Bớt cái nết!

~~~~~

"Sắp thi tốt nghiệp rồi, chúng mày học hành gì chưa mà ở đó yêu đương?"

Dương nhìn hai đứa bạn ngồi kế bên cứ xà xà nẹo nẹo đút bánh cho nhau ăn mà ngứa mắt, làm vậy cho ai coi?

"Đấy đấy, lại tới giờ nhằn, chúng tao yêu nhau đó giờ cũng có ảnh hưởng học tập đâu?" Khánh Linh lên tiếng bao biện, bạn cô học hành riết lại biến thành ông cụ non lúc nào cũng khó tính, bắt bẽ

"Đúng đấy, thi tốt nghiệp chỉ là chuyện nhỏ với tụi tao, mày cứ quá lên" Thành Nguyên bĩu môi nói

"Mà tao nhìn nó khó chịu vô cùng, chúng mày phát cơm tró thì biến chỗ khác, lại chỗ tao làm gì?"

"Thì làm tỏa cho bạn tý năng lượng tình yêu, chứ mày hằn học mái thì ế cả đời đấy"

"Ôi bé yên tâm, nó còn Anh Ninh của nó mà"

"Anh Ninh? Trùm trường mình ấy à?"

"Chuẩn đét luôn!"

"Tụi bây nín họng hết cho tao! Ghép ghép mãi không mệt à?" Lại Anh Ninh, sao cứ phải là Anh Ninh ghép với em chứ?

"Nhưng tao thấy mày với Anh Ninh gì đấy hợp đôi mà, thử tìm hiểu xem" Khánh Linh nhập vai bà mai ngay tức khắc, nói gì chứ mấy vụ này Linh trùm

"Ôi chúng mày yêu nhau là đúng rồi đấy, nhảm nhí y chang nhau" em cố gắng nụ cười nhẹ rồi buông câu bất lực, muốn đấm hai đứa này ghê!

"Chả nhảm nhí đâu má. Mày không nghe ông bà ta nói 'Ghét của nào trời trao của đó' à. Mày càng ghét thế nào thì tỉ lệ Anh Ninh về làm chồng mày càng cao đấy con ạ" Khánh Linh thẳng thừng phán rất chắc nịch

Ôi, Dương muốn khóc ghê, hai đứa này cứ làm Dương mệt mỏi quá đi!

"Dạ lạy mẹ tha con, tại cắn lưỡi tao chết cho mày vừa lòng nha!"

"Hehe thôi thôi, Linh xin lỗi Dương xinh của Linh, Linh sai, được chưa?"

Rất trêu ngươi! Rất bực!

Dương kệ, lại tập trung vào bài tập Tiếng Anh nâng cao đang làm dở. Tự nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dương

"Lấy thằng đó thì tao lại phải gánh IQ cho con đến còng lưng mất"

Rất mệt!

~~~~~~~~

" Ê ê mọi người ơi, trùm trường với học bá đánh nhau kìa!"

Một cô nữ sinh chạy vội vào lớp gào lên kêu mọi người ra sân trường xem chuyện có một không hai; ngay giờ thể dục, đang giữa tiết học, Anh Ninh và Tùng Dương đè nhau ra đánh lộn, nắm đầu đục mặt nhau lung tung lên. Mà hai đứa con trai đánh nhau thì nhẹ nhàng gì cho cam, đánh đến quần áo xốc xếch, rách tềnh tàng không biết khâu vá chỗ nào, mặt mũi đầu tóc thì khỏi nói, bù xù rối mù như hai thằng điên trốn trại, mặt thì chỗ bầm tím chỗ đỏ au, dày đặc đến bố mẹ cũng nhìn chưa chắc ra.

Thầy giáo và mọi người can ra mà không tài nào tách được hai con trâu nước này ra khỏi nhau, mọi người tập trung càng đông thì cả hai má đánh càng hăng, đến khi thầy hiệu trưởng bước ra giải vây thì mới chịu 'buông bỏ thù hận'

"Hai đứa lên phòng giáo viên gặp tôi!"

Rồi xong, chuyến này ăn cám rồi!

~~~~~~~

"Hai em sao vậy? Đánh nhau giữa trường còn ra thể thống gì nữa chứ!" Thầy Thanh tức giận đùng đùng giáo huấn hai cậu học trò 'tơi tả' trước mặt

"Tất cả là tại cậu ta đó thầy! Tự nhiên cậu ta nắm tóc trêu em trước, em nắm trả lại thì nói em vô duyên nên em mới..." Tùng Dương tức giận chỉ thẳng mặt Anh Ninh phân trần với thầy Thanh

"Em chỉ trêu cậu ta một chút thôi mà cậu ta lại tát em nên em mới đánh cậu ta!" Anh Ninh cũng không chịu kém lời liền nhanh nhảu lên tiếng

"Thôi đi! Hai em không đứa nào hiền lành gì cả! Đều rảnh rỗi trêu chọc nhau, sao không tập trung học tập đi?!" Thầy Thanh ngán ngẩm với lời tố tụng của cả hai, có vậy thôi cũng bên nhau không còn ra con người, đúng là trẻ con mới lớn!

"Giờ hai đứa viết ngay cái bản kiểm điểm, về nhà đưa phụ huynh ký, mai mang lên phòng hiệu trưởng cho tôi!"

Thế là cùng bị kỉ luật, cùng viết kiểm điểm, vừa viết còn vừa liếc xéo nhau không vừa, thầy Thanh nhìn cũng chán mà không thèm nói, dù sao hai người ghét nhau không phải lần đầu thầy nghe, đành mặc kệ vậy!

'Hai đứa này mà về chung nhà chắc cũng gà bay chó nhảy chứ chẳng chơi' thầy thầm nghĩ

Ai biết được tương lai sẽ như nào?

~~~~~

Sau hôm đó, cô Hà chủ nhiệm phải gấp gấp theo lệnh thầy Thanh đổi chỗ hai người tách xa nhau, kẻo đêm dài lắm mộng, dù gì cũng gần thi tốt nghiệp, để cái tranh chấp này ảnh hưởng thì toang cả tương lai của học sinh.

Vậy là từ đó, người đầu sông kẻ cuối sông, cả lớp không còn thấy cảnh học bá và trùm trường khịa nhau nữa, cả hai cũng không còn đụng mặt, tránh nói chuyện nhau hết mức có thể. Một phần vì tập trung ôn thi, một phần vì tránh hiềm khích, những cái đánh mắng của bố mẹ hôm thấy tờ kiểm điểm của con đã khắc sâu trong đầu hai người, sợ quéo không dám gây sự nữa.

~~~~~~~~

Chuyện học bá và trùm trường cũng trôi qua vài năm, sau khi thi đại học, ra trường cũng không có liên lạc mấy, những học sinh năm đó cũng đã trưởng thành, đi làm và thành gia lập thất hết cả, nhưng họ lại nhớ nhau, nhớ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, lớp trưởng năm đó, Hải, gọi cho từng người để hẹn một cuộc họp năm 12. Đa đố mọi người đều đồng ý, có cả Ninh và Dương, chỉ có một số người đang bận công việc không đến được.

Thôi kệ, không dịp này thì dịp khác vậy

~~~~~~~~~

"Ơ Dương, tao bên này!" Khánh Linh từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn liền cất tiếng gọi

"Ơ Linh? Tao tưởng mày với thằng Nguyên ra nước ngoài rồi chứ?" Dương trố mắt nhìn sự xuất hiện của cô bạn, chẳng phải tháng trước hai vợ chồng nhà này bảo đi Úc trăng mật rồi sao?

"Tao với ông Nguyên không xin được Visa, chắc một thời gian nữa mới được nên chưa đi vội, gái đó mới có mặt ở đây nè"

Nghe cô bạn nói em cũng gật gù, không đi cũng tốt, em cũng có người trò chuyện cùng, vì cô là bạn thân nhất của em mà

"Nguyên đâu? Sao có mình mày vậy?" Em ngó nghiêng không thấy thằng bạn liền hỏi Linh

"Tý nữa mới tới, hình như có công việc gì với ông Ninh ấy"

"Ồ.."

"Này, thằng Thành bảo nó đi công tác rồi, bảo tao nói với mày không cần chờ nó, lần sau nó sẽ có mặt"

"Thằng đó giờ chỉ có công việc thôi, chúng ta không quan trọng lắm đâu" em nhớ tới thằng bạn của mình lại chán nản, bù đầu bù cổ cả năm để cày tiền, đôi khi rủ nó họp mặt gặp nhau thế này mà vẫn không thể có mặt được, thật đáng tiếc.

"Được rồi vào thôi, nhanh đi con Chi nó đợi mình kìa"

Cô kéo tay em chạy vào lớp học cũ, trường thì vẫn như xưa, vẫn là kiến niệm những năm còn học tại đây, hoài niệm vô cùng.

~~~~~

Thì vẫn như các buổi họp lớp cũ, vẫn là những người bạn lâu ngày tụ tập lại, kể chuyện này chuyện kia, hỏi han sức khỏe, công việc, gia đình này nọ trong cuộc sống. Thay đổi nhiều lắm, những đứa bạn ngày xưa nếu không gặp lại cũng khó tưởng chúng nó thay đổi như thế nào

"Thế học bá dạo này đang làm gì rồi?" Hạnh, cô bạn lí lắc nhất lớp lên tiếng hỏi em

"Học bá đang làm chủ, star-up tự do, nói chung cũng ổn" em tự nhiên chia sẻ, trong lời cũng có chút flex

"Kinh đấy! Thế đã có gia đình chưa?"

"Bí mật bí mật..." em giả vờ thần bí trước đám bạn.

"Giải còn bí với chả mật, của là người ta tò mò mãi" Châu bĩu mọi nhìn thằng bạn cứ úp úp mở mở.

"Thiên cơ chưa muốn lộ thôi" em nhún vai, thản nhiên bảo

"Linh, chồng bạn đâu?"

"Chồng mình bận công việc, đến sau"

Linh vừa dứt lời, hai bóng dáng cao to từ ngoài cửa bước vào

"Ai hỏi tôi đó?" Là Thành Nguyên chứ ai, cũng vẻ xàm láp như ngày nào

"Thiêng thế, vừa nhắc đã tới"

"Anh Ninh phải không? Nhìn quen lắm"

Các bạn nhao nhao lên, một cô bạn từ trong đám người reo lên

"Chào mọi người" anh lịch sự chào rồi cùng Thành Nguyên bước vào bước vào lớp

"Lâu lắm mới gặp trùm trường, dạo này Ninh đang làm nghề gì vậy?"

"Mọi người đừng gọi cái biệt danh đó, nó là của ngày xưa thôi. Tôi đang làm cho công ty gia đình, công việc cũng ổn lắm" Ninh ngại ngừng trả lời, dạo này anh đã trở thành người đàn ông của gia đình, chín chắn phết đó chứ

"Cậu không cần ngại, bạn bè với nhau không mà. À, còn gia đình, không biết Ninh có vợ con gì chưa nhở" Chi tò mò hỏi

"À..tôi có rồi.." Ninh ngại ngùng lên tiếng

"Ai vậy? Sao hôm nay không đi với cậu?"

"Có mà, người này mọi người cũng biết đấy"

Cả lớp rơi vào ngẫm nghĩ với câu nói của Ninh. Mọi người đều biết? Chẳng lẽ là Lan Anh! Cô hoa khôi được mọi người ship nhiệt tình với Ninh ngày xưa?

"Là mày hả Dương?" Linh đột nhiên nói lớn, phá tan bầu không khí im lặng. Khi nãy, cô đang ngồi cùng chồng vô thức nhìn trời nhìn đất, sau ánh mắt lại va ngay vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Dương, nó lại trùng hợp với chiếc nhẫn của Ninh nữa chứ?!Phát hiện này khiến cô sốc không tin được

"Hả?!!!"

Cả lớp nghe đến lại cùng cảm xúc giống Linh, không thử tin nổi nhìn chằm chằm hai người. Đáp lại sự chờ đợi của cả lớp là sự im lặng đến từ cả hai, thật đáng sợ.

"Thật à Ninh? Mày làm tao tò mò quá!" Người sốt ruột hơn cả là Thành Nguyên, hai thằng bạn yêu nhau mà mình không hề hay biết gì cả

"Ờ..thì..tụi tao yêu nhau thật" Dương lí nhí thừa nhận

Cả lớp bùng nổ dư luận, ai cũng không thể tin được hai con mẹ này yêu nhau, sao bảo có ế đến già cũng không thích nhau?

"Tụi bây cưới rồi hả?"

"Chưa, nhưng cũng sắp rồi, có gì tao gửi thiệp, chúng mày đến dự cho vui ha" Dương tươi tắn nói trong hạnh phúc, đâu con cái vẻ chán ghét ra mặt như ngày xưa thường thấy, ôi trời ạ, tình yêu loài người...

"Đương nhiên tụi tao sẽ đi, nhưng nói cho tụi tao biết hai đứa bây yêu nhau khi nào đi?" Hải đại diện cả lớp giải đáp thắc mắc với em

"Cuối năm lớp 12, sau khi thi xong, tụi tao lúc không nói chuyện lại thấy nhớ nhau, rồi kết bạn Facebook nói chuyện rồi dính tới bây giờ" Dương cười hì hì như không có gì kể chuyện

Ôi mẹ ơi, cứu với!!! Có nằm mơ không vậy?

Thế mà sắp tới lại đi đám cưới của hai con mẹ ghét nhau nhất trường, đúng là đời ai biết trước được chữ ngờ .

Giờ lại thương cho cô Hà và Tuấn Thành, sắp phải chung tiền cho hai đứa báo này rồi!!!

~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro