Gọi Chú-all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lại là một chap khá dài đấy, ooc

Edit: Vì tôi thấy nó quá cồng kềnh nên tôi quyết định gộp chương!!!

~~~~~

"Người yêu cũ, gọi tôi một tiếng chú đi!"

~~~~~~

"Thế mày với thằng Hoàng chia tay thật à? Lần này không lò vi sóng thật luôn?"

Tuấn Thành ngạc nhiên nhìn thằng bạn sau chia tay mà vẫn cứ ung dung như không có gì, không một chút lụy tình hay ý định 'lò vi sóng' dù trước đó em yêu cậu ta đến chết đi sống lại, bố mẹ khuyên không nghe, bạn bè cản không được.

"Thằng đó tao tiễn vội. Mẹ nó thằng trơ trẽn, bào tiền tao ăn xài cho bản thân nó thì thôi đi, coi như bố mày nuôi thêm một thằng vô công rỗi nghề cũng chẳng tốn bao nhiêu, nhưng cái đitme cái thằng xì-trây, nó lấy tiền bố đem đi cho gái tiêu, phong bạt giàu sang với mấy thằng bạn của nó, còn cắm bố mày cái sừng năm tháng tuổi, mất dạy đến thế là cùng! Sao tao lại ngu ngục tốn thời gian cho thằng đầu trâu mặt ngựa đó chứ!!!??" Em bức xúc reo lên, như núi lửa mà phun trào hết bực bội trong lòng với Thành. Trần đời sống hai mươi mấy năm, Tùng Dương chưa từng gặp thằng nào điếm thối còn già mồm như loại thằng Hoàng đấy, không tiễn nó đi sớm khéo có ngày em phá sản với độ ăn chơi đàn đúm của nó mất.
(writer xin lỗi mấy anh em tên Hoàng nha🫶🏻)

"Thôi thôi bớt mồm. Mà thành ra như thế thì khiến Dương xinh của tao mất niềm tin vào tình yêu rồi à?" Tuấn Thành trào phúng nói, bỡn cợt một chút với tên trapper này. Y còn lạ gì thằng bạn mình, vốn cũng là chơi đùa với tình cảm của kẻ khác, bao lần không vướng hạt bụi trần nào, chỉ có lần này là xây xát nhẹ, cũng là trải nghiệm có một không cần có hai.

"Hừm..Cũng không hẳn, nhưng lần sau vẫn phải lựa chọn kỹ càng hơn" Tùng Dương thở hắt một hơi, nhướng nhẹ chân mày, nhấc cốc Americano đá lạnh trên bàn nhấp một hơi thật sảng khoái, tiêu đi cơn tức giận.Thật ra thì không vội lắm, sau thằng người yêu cũ tên Hoàng đó thì gu em cũng đã thay đổi rồi, không còn hứng thú với những thành phần choai choai kiểu vậy nữa. Gu em hiện giờ là những anh trai thành đạt, chững chạc, có sự nghiệp vững vàng, ấm áp cưng chiều, khô khan chán ghét với cả thế giới; nhưng ngọt ngào nhẹ nhàng như ánh ban mai với mỗi mình em cơ. Nhưng tìm được kiểu vậy cũng hơi khoai đấy, có lẽ em phải cố gắng đầu tư thả lưới dài dài thôi.

~~~~~~~~

"Mọi người mọi người, chi nhánh chúng ta có giám đốc mới nhậm chức, mai sẽ có buổi họp mặt ra mắt, mọi người nhớ có mặt đầy đủ và đúng giờ nha"

Đang trong giờ làm, đột nhiên chị quản lý vào thông báo chuyện quan trọng. Em không quan đến vị sếp kia, chẳng phải mới mẻ gì, chắc là mấy lão già dê xòm, kẹp nách xà nẹo hai ba em đào ngon yêu đây mà; em lại quá ngán với những việc như vậy. Thứ em quan tâm hiện tại chỉ gói gọn là vị trí trưởng phòng kế hoạch còn trống ấy khi chị Loan trưởng phòng cũ xin nghỉ cơ, những việc còn lại đều nhỏ nhặt như ruồi muỗi.

"Dương này, nghe nói giám đốc mới của chúng ta là cháu của chủ tịch hội đồng quản trị công ty mẹ, anh ta mới đi du học về liền đến đây làm việc lấy kinh nghiệm, sau này sẽ tiếp quản cả tập đoàn này đấy" chị đồng nghiệp tọc mạch ngay với em, chị ta có vẻ ấm hiểu tường tận về vị giám đốc trẻ này lắm

"Thế ạ? Vậy vợ anh ta chắc phải xinh lắm" em cũng giao đãi, nói chuyện vài câu đáp lời chị đồng nghiệp

"Chưa, hình như anh ta vẫn độc thân ấy, gần ba mươi mà nghe nói vẫn chưa có mối tình nào hết" chị vội phũ nhận lời em nói, trông dáng vẻ hào hứng lắm.

"Trông chị thích thú quá ha, mới biết vậy mà chị muốn làm phu nhân nhà này rồi hả?" Em nhìn ra trong mắt chị đồng nghiệp này có tia ham muốn vị giám đốc tài hoa trong lời đồn kia liền lên tiếng giễu cợt

"Ui giời, chị không có phúc thế, phải cô gái nào có phúc phần cao thâm lắm mới được làm dâu nhà này mà" chị bĩu môi, vội xua tay nuối tiếc, ừ, dù chị ham muốn thật nhưng vẫn biết tự lượng sức mình.

"Ờ ờ, không biết ai có phúc thế nhở" em cười nhạt, giã lã vài chữ cho có lệ. So với việc gả vào một nhà giàu như vậy, em lại muốn người giàu là mình cơ, không nên mong chờ gì vào những tên đại gia ngoài kia đâu.

~~~~~

"Ui da! Đi không nhìn đường hả?!" Em đang vội vàng mang tài liệu dự án đi photo, giữa đường lại đụng trúng một anh chàng cũng có vẻ gấp gáp lắm, tập tài liệu trong tay rơi xuống đất tung toé hết ra.

"T-tôi xin lỗi, do tôi gấp quá, cậu có sao không?" Người đàn ông kia luôn miệng xin lỗi, còn nhặt mớ tài liệu trên đất giúp em

"À..không sao, tôi tự nhặt là được" em biết bản thân mình hơi lớn tiếng, lấp bấp nhỏ giọng nói. Người kia cũng vì lịch sự mà vẫn giúp em sắp xếp giấy tờ lại

Nhặt giúp em xong mớ tài liệu, anh chàng kia cũng vội chào tạm biệt, nhìn từ đầu đến cuối em cũng không có ấn tượng gì mấy, cũng không để ý đến nữa, chỉ lo chuyên tâm làm việc bản thân đang làm, quây quần một hồi cũng quên mất cuộc va chạm và mặt người đàn ông vừa nãy.

~~~~~

"Chờ lâu thật đấy, không biết anh ta mặt ngang mũi dọc thế nào nữa?" Vẫn là chị đồng nghiệp hay nhiều chuyện ấy, cô ta có vẻ rất thích thú với vị giám đốc này, bữa trước thì nói không có phúc phần nhưng hành động lại như muốn kéo tên giám đốc kia đi đăng ký kết hôn ngay; thật giả dối

"Chị từ từ, có gì cũng bình tĩnh chứ! Sốt sắng vậy thì được gì?" Em trấn an chị đồng nghiệp, trong lòng lại bình thản không để ý, dù sao anh ta xấu hay đẹp, thì liên qua gì đến Dương

Đang nói chuyện, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, người bước vào là một người đàn ông trạc ba mươi, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn, không muốn nói là đẹp hơn những mẫu số đàn ông ngoài kia, trên người vận vest đen với quần tây cùng màu đơn giản, nhưng thử tra cứu trên mạng thì giá cũng chát chua đấy; cổ tay là Rolex, cầm thêm một sắp mỏng hồ sơ, chuẩn hình mẫu anh trai văn phòng 'bình thường'

"Chào mọi người, tôi là Bùi Anh Ninh, tôi đến đây để tiếp quãng vị trí giám đốc chi nhánh Sunflow miền Bắc của chúng ta, mong mọi người sẽ hỗ trợ tôi trong những ngày đầu công việc nha"

Anh ta bước vào, dáng vẻ như ánh mặt trời mới mẻ vào công ty này, mỗi ngày đi làm không phải thấy ông sếp già cứ mãi càu nhàu, khó tính, dở dở ương ương mỗi ngày, mà sẽ một anh sếp đẹp trai, dù chưa biết có khó tính hay không nhưng với giọng nói ấm áp, trầm bổng đó thì dù có như nào thì các chị vẫn đồng ý làm theo không lời oán thán.

"Mọi người vì thắc mắc gì không? Cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết trong hôm nay?" Anh thấy mọi người của anh ùn mình đắm đuối không nói gì thì liền ngại ngùng cất lời trước

Một chị trong nhóm người u mê Anh Ninh gan dạ đứng lên tò mò hỏi:

"Giám đốc, giám đốc đã có người yêu hay vợ chưa ạ?"

Anh cười nhạt, chầm chậm trả lời:

"Chưa, tôi chưa có"

Nghe anh xác nhận, các chị trong bàn họp như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, chị nào chị nấu miệng cười muốn tét cả mang tai, chắc hẳn ai ai cũng có ý muốn vào nhà họ Bùi làm dâu đây mà

~~~~~~

"Cậu ở lại tăng ca à?" Ngày đầu tiên nhậm chức, anh ở lại giải quyết một số công việc mới mẻ, đi ngay văn phòng thì thấy một chiếc bàn vẫn còn sáng đèn

"Ờ dạ, tôi còn một chút deadline nên ở lại làm, anh cũng vậy à?" Tùng Dương chứ ai, em không ăn cơm tối, cũng lười về nhà nên ở cố làm thêm việc, tưởng chỉ mình bản thân còn lại ở công ty, không ngờ người cùng hoàn cảnh với em lại là anh giám đốc mới

"Tôi tìm hiểu thị trường thôi, dù sao mọi việc ở đây cũng mới, tìm hiểu thêm chút cũng không thiệt"

Em cũng nghe qua loa lời anh rồi gật gù hưởng ứng, xong thì trở lại những việc bản thân làm, lạnh nhạt với anh

"Cậu ăn tối chưa? Tôi gọi rồi sẵn gọi cho cậu" Anh Ninh lại bắt chuyện, lần này là ăn uống; cũng hơn tám giờ rồi, không ăn sẽ hại bao tử

"Không phiền anh, tôi tự gọi được" em chủ động từ chối lời đề nghị, dù sao em không thích tên này lắm, tránh nói chuyện thì hơn

"Không phiền, tôi sẵn đã gọi hai phần cơm gà, chúng ta ăn chung cũng được"

Trước giờ anh luôn thích làm theo ý mình, dù người ta không thích việc đó nhưng nó thuận ý anh thì anh vẫn sẽ làm, giống như việc gọi cơm này vậy

"Ừ..tôi cảm ơn" em hơi khó chịu, đã không thích sao cứ dính vậy chứ?!

Thế là tối hôm đó, Anh Ninh ăn cơm cùng cậu nhân viên của mình, hai người xã giao bằng chuyện công việc, đôi khi đánh kẻ về chuyện cuộc sống, nhưng chung quy lại thì vẫn không gì quá giới hạn. Dù vậy thì em chỉ nhìn anh ta bằng cặp mắt nhẹ nhàng hơn, nhưng sự không thích trong lòng thì vẫn vậy

~~~~~~

Chả hiểu là chạm dây nào, trong công ty Anh Ninh lại ưu ái em ra mặt. Không là dự án tốt thì là những mối làm ăn ngon nghẻ có thể giúp ích cho sự thăng tiến của em, còn chăm 'đặt thừa' đồ ăn trưa cho em, cũng có những sự sẵn tiện chở em về nhà vì lí do cùng đường về. Em không hiểu anh ta lại có ý gì, là muốn những người khác ganh tỵ rồi bày mưu đá đít em ra khỏi công ty, hay lại giống tính biến thái của các ông sếp trước, tính gạ em làm FWB của anh ta à? Nói đi nói lại tên này chắc chắn không có gì gọi là tốt lành, em muốn sống thì nên tránh càng xa tên này càng tốt!

Chắc cảm thấy sự xa cách của em ngày càng rõ như trăng rằm, anh lại làm những hành động bạo dạng hơn nữa. Bình thường xưng cậu tôi, giờ lại thành xưng anh em dù chẳng thân, mua trà sữa, mua bánh ngọt, mua hoa, mua thức ăn đủ chữ đủ ngày cứ loại cả lên. Đến nỗi Tùng Dương muốn ngợp thở trong cái đống thức ăn đó, nhưng làm sao đây? Tính em cả nể xưa giờ ai chả biết, mà này lại là sếp, ôi thôi có khi nào em không nhận thì sếp đuổi việc em không? Thứ thì còn đâu mà trưởng với chả phòng chứ?!!!!

"Sếp à, anh không cần phải làm vậy chứ? Tôi cũng có thể tự mua được mà"

Anh Ninh nhìn em, chớp chớp mắt ngạc nhiên mấy cái rồi lại cười xoà nói:

"Sếp tốt với nhân viên thì tốt mà, em lo lắng gì chứ?"

"Nhưng tại sao sếp không tốt với mọi người luôn mà chỉ có mình tôi?"

"Tại anh thích! Em cấm anh hả? Tôn trọng sở thích cá nhân tý đi em"

Tùng Dương nhất thời cứng họng không nói được thêm gì, ừ thì anh ta là sếp, là bá vương nơi đây, mọi thứ ở đây đều là của anh ta, hạt cát nhỏ bé như em thì lên tiếng phản đối phản bác gì chứ?!

"Không-không dám, tôi làm sao dám cấm giám đốc làm gì?"

"Lại giám đốc?! Em cứ kêu là Anh Ninh hoặc anh thôi cũng được mà, sao cứ phải xa cách như vậy chứ?" Ninh bực dọc mấy nay với cách xưng hô của em, dù đã nói sửa bao lần thì cũng không thể thay đổi được, nhóc con cứng đầu thật!

"Không phải phép cho lắm" em cố chối cãi, chung quy là không muốn gọi anh ta bằng anh hoặc bằng tên

"Gọi! Không gọi thì tôi cắt lương em!"

Anh Ninh gằng giọng ra lệnh với em, cái vẻ sếp lớn thị uy buộc em phải nghe lời

"Ơ sếp!" Em bất bình reo lên

"Sao? Em không cần lương nữa đúng không?" Anh ta nhướng mày chờ đợi

"..Hừm..Anh..Anh Ninh" em khó chịu lắm chứ, chỉ muốn đánh cho tên này một cái thật kêu, nhưng nghĩ đến đồng lương mỗi tháng em lại nén giận, bấm bụng làm theo

"Được được, gọi hay như vậy thì cứ phát huy nhá" anh hài lòng cười, mặt thể hiện sự bỉ ổi vô cùng khi đạt được điều mình muốn

Em nghiến răng nghiến lợi, không phải vì anh ta là sếp thì Dương đã đánh anh ta vỡ mật lâu rồi!

~~~~~

"Dương ơi, lên đi, tiện đường anh chở em về" một chiếc xe màu đen hiệu B bóng loáng chầm chậm đậu trước mặt em, hạ kính xe xuống là người đàn ông quen thuộc đến đáng ghét mà em đang cố né

Em đang tính bắt taxi về nhà, hôm trước xe hỏng động cơ nên mang đi sửa, mấy ngày nay em đi taxi cũng vì thế, một phần nữa cũng tránh mặt Anh Ninh. Nhưng đúng là tên 'biến thái', anh ta như theo đuổi em hai mươi tư trên bảy, không rời nửa bước. Giờ lại như 'vô tình' tiện đường, thích thú ngỏ ý chở em về nhà

"Không cần, tôi tự bắt xe về được" em cười nhẹ xua tay

"Em cứ lên đi, tiết kiệm được một chút, anh không lấy tiền em đâu mà"

"Thật sự không cần đâu sếp"

"Tôi bảo em lên thì em cứ lên đi, sao cứ cãi vậy nhở? Em không nghe lời sếp mình à?"

Mặt hắn ta cứ lất cất lên trời, cái vẻ kể cả ra lệnh làm em ức chế. Sếp gì mà sếp, sếp quái gì như mấy tên côn đồ bắt ép dân vậy?

"..Tuỳ anh.."

Dù tuỳ những lên vẫn lên, kệ đi, cái tôi nó không là gì so với tiền trong túi.

~~~~~~

"Em không có gì để nói à?" Anh Ninh đánh mắt lên gương chiếu hậu, thấy người kia mặt lạnh lẽ suốt chặng đường nên liền mở lời trước

"Không có" em hững hờ trả lời

"Nhưng anh có..."

"Anh muốn gì cứ nói"

"Anh muốn hỏi em" trong ý tứ lời nói có nhiều sự tò mò xen lẫn gấp gáp

Em ngạc nhiên nhìn qua anh, không mở lời để người kia nói tiếp

"Anh muốn hỏi vì sao em ghét anh vậy?" 

Tùng Dương ngạc nhiên đến trố mắt, thở hắt một hơi, chưa đáp vội. Sắp xếp những thông tin trong lòng một lượt, rồi cuối cùng lại không hiểu được lý do bản thân lại ghét Anh Ninh. Nếu đây là lúc đầu, em sẽ nói anh ta rất giống các ông sếp khác, chỉ muốn tìm baby để thoải mãn nhu cầu rất đê tiện. Nhưng dù hay bĩu môi ý xấu xa nhìn anh ta, thì sau một thời gian tiếp xúc, em thú thật rằng anh ta không giống như tưởng tượng ban đầu lắm. Anh ta không biến thái giống các ông sếp kia, chỉ là quan tâm hơi quá mức cần thiết đối với em một chút, cũng không chèn ép nhân viên như những người trước, không ỷ quyền hiếp người, không hách dịch không kênh kiệu, từ đầu đến cuối không có gì xứng đáng để ghét. Nhưng Tùng Dương vẫn có cảm giác không thích anh ta, hoặc đó là cảm giác khác...

"Tôi.."

"Không sao không sao..anh không cần em trả lời lắm, nhưng có những chuyện anh cần phải làm rõ, nếu không thì quá muộn mất"

"Chuyện gì?" Em chần chừ hỏi.

"Hừm..anh biết em nhìn anh từ trước giờ chẳng có gì tốt đẹp, thậm chí còn có phần ác cảm. Nhưng anh xin thề, những gì mọi người suy nghĩ và bàn tán về anh, anh hoàn toàn không có; anh với những người sếp trước ở chi nhánh này, từ xưa tới giờ bố mẹ anh không cho yêu đương, cũng không có thể hư hỏng, ăn chơi như mấy đứa bạn cùng trang lứa, anh dùng uy tín của cả gia đình để đảm bảo về việc đó. Cho nên làm ơn đừng ghét anh nữa nha Dương..." với dáng vẻ thành khẩn và lời nói chắc nịch, nếu Dương còn không nhìn nhận khác đi thì là em cố chấp

Dương nghe những lời anh nói mà nghĩ nhiều, suy xét từ rất lâu, từ đầu đến cuối vẫn không có tiếng nói

"Dương..?" Anh lo lắng nhưng em trầm mặc nãy giờ, cũng không biết em nghĩ thế nào về những lời anh nói

"..Nói với em điều đấy để làm gì?"

Đm, Anh Ninh có nghe nhầm không? Tùng Dương xưng em với anh à?

"..Anh.."

"Em đâu có nghĩ gì, sao anh phải trần thuật với em vậy làm gì?"

"..." Anh Ninh có phải đã nghĩ nhiều rồi không?

Ôi trời, khung cảnh gì đây? Hai con mẹ cố nén ngại ngùng nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, không dám nhìn nhau lấy một lần. Đã không gian kín mà còn nói ra những lời khiến tai mặt đỏ gay lên như vậy, có chết người không kia chứ!

~~~~~

"Dương!!"

Tới trước ngõ nhà, em nhau thường nhanh chóng bước xuống về nhà, đi làm mà nhớ nhà với cùng. Vừa định quay vào ngõ thì một tiếng gọi lớn từ phía Anh Ninh gọi với lại

"Hả?" Em giật mình quay lại

"Khi nãy anh nói thiếu một câu, em cho anh nói luôn nha"

"..Ừm..anh cứ thoải mái" nói chứ em cũng hóng hớt lắm, chẳng biết anh ta sẽ nói gì nữa

"Anh thích em, anh thích em nhiều lắm!!!"

Anh Ninh lấy hơi một chút, hết sức bình sinh để nói một câu tròn vành rõ chữ. Kết câu cũng không đợi em đóa lại mà lên xe chạy đi luôn, bỏ em bơ vơ ở đó chưa hiểu trời trăng mây nước gì vừa diễn ra

"Cái quái gì vậy?"

~~~~~

"Dương! Em với sếp mình đang quen nhau à?" Là chị Dung, trưởng phòng nhân sự trong giờ ăn cơm lại sáp sáp đến em, luyên thuyên vài câu chuyện xã giao rồi lại vài chuyện chính quan trọng này

"Kh-không..làm sao có chuyện đó được" em bị khớp ngay lập tức, bị nói trúng tim đen cất sâu trong lòng khiến em hoảng loạn, lắp bắp ngay

"Chối không? Hôm trước con bé Liên bảo thấy hai người đi trung tâm thương mại chung với nhau kìa, nó chụp được cả ảnh rõ nét đến vậy cơ mà" chị Dung như đụng phải miếng nhiều chuyện trong người, liền nhanh nhảu tuông một tràn không giữ kẻ gì cả

Ai cho Dương độn thổ với được không? Bà chị cái gì cũng nói ra hết, cái gì cũng trúng phóc chuyện tuần trước em đi mua đồ để chuẩn bị ra mắt nhà anh, vì chủ quan không để ý xung quanh một chút liền thôi mà liền bị chụp lén, riết rồi em tưởng em là sao hạng A không đó

"Vậy là đúng rồi đúng không?" Chị Dung thấy mặt em từ đỏ sang xanh rồi sang trắng thì liền đoán chuyện mình nghe là hoàn toàn đúng thì liền hỏi tới

"..Hớ.." Tùng Dương bất lực đành ú ớ, đầu đang hỗn loạn cố gắng suy nghĩ ra một lý do thật chính đáng để bao biện

"Mày ú ớ vậy là thật đúng không? Bao lâu rồi? Quen thế nào? Khi nào sao chị không biết?" Chị Dung mặc kệ gương mặt gương mặt sượng sùng của em mà liên tục đào bới thông tin. Thật không hổ là 'thời sự biết đi' của cả công ty, chị Dung như các bà hàng xóm phiên bản văn phòng, chuyện gì khuất khuất mắc mắc mà vào tai chị thì chuyện đó chắc chắn sẽ rõ ràng như mặt trời sớm thôi.

"Thì..cũng lâu..nhưng..nhưng chị đừng nói với ai nha, chị dặn cả Liên đừng nói với ai nha" miếng cơm trong miếng em vừa nuốt khan xuống cổ họng liền phải khai thật với chị Dung trong sự sợ hãi, ôi em dặn thế thôi chứ cứ là cặp bài trùng Dung-Liên thì có mà cả Hoàn Kiếm, đôi khi là cả Hà Nội biết luôn cũng không chừng.

"Mày dặn muộn, hôm qua con Liên nó kể hết công ty rồi"

Biết ngay mà...

~~~~~~

"Ninh Ninh Ninh Ninh"

"Sao đấy em?"

"Hôm trước con bé Liên đi trung tâm thương mại chụp được cảnh hai đứa mình đi mua đồ về nhà mẹ anh nên kể hết công ty rồi, giờ làm sao đây anh?"

"Thật à?"

"Thật!!! Chị Dung vừa nói với em lúc nãy. Giờ sao Ninh?"

"Ừm..Vậy em xuống kêu Liên và chị Dung lên đây"

"Để làm gì? Anh định đuổi việc họ à? Nếu vậy thì cũng không cần đâu Ninh"

"Không. Anh tăng lương cho hai người đó, cảm ơn họ đã nói ra sự thật sớm hơn cả anh"

"Bùi Anh Ninh!!!!"

Ninh không đồn nhưng Ninh sang tai cho người ta đồn...

~~~~~

Và thế là cả công ty biết thật, vui vẻ thôi chứ không ai có ý kiến gì cả, đúng hơn là không dám, vì chỉ cần gửi ra một lời là bay một tháng lương như không; lúc trước không công khai chỉ vì hai người sợ ảnh hưởng công việc. Mà giờ cũng tốt, dù thời gian có hơi nhanh nhưng cũng trong kế hoạch của Ninh, ổn vãi ra.

Bỏ qua chuyện đó, hôm nay là cuối tuần, cũng là lúc em về nhà anh ra mắt. Trước đó em và gia đình anh cũng đã nói chuyện qua lại vài lần trước đó, buổi gặp này là dịp để chính thức ra mắt với cả dòng họ, sau này có đụng mặt thì cũng dễ chào hỏi, các bác cũng biết mặt cháu rể nhỏ của mình

Hiện tại cả họ Ninh đều đang ở Hạ Long, có mấy người con người cháu như Ninh thì lên thủ đô làm việc, tiếp quản công việc để thuận tiện phát triển sự nghiệp. Hạ Long cũng là thành phố du lịch lớn của Việt Nam nên về Hạ Long đối với cả hai chẳng khác đi nghỉ dưỡng là mấy, chữa lành sau những ngày làm việc căng thẳng.

~~~~~

"Ơ?! Tùng Dương? Sao em ở đây?" 

Vừa xuống sân bay, lúc em đang đợi anh đi lấy hành lý thì cứ đứng ngẫn ngơ trước sân bay, không ngài mới có mấy phút vậy mà lại gặp Hoàng người cũ

"Hoàng à?" Em nhìn không bất ngờ mấy nhưng vẫn phải lên tiếng vì lịch sự

"Lâu không gặp, em ngon hơn xưa nhiều nhỉ?"Hoàng vẫn cái thái độ kệch cỡm, ham muốn nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại giở giọng vô lại

"Rời xa đống rác như anh thì tôi đương nhiên phải ngon ra chứ!" Ông không tìm tới mày mà mày lại tự tìm đến, vậy em phải khịa tên này một chút mới được, tất cả vì bạn xứng đáng cả thôi Hoàng

"Em mạnh mồm đấy, dù gì ngon như vậy mà không ăn thì cũng hoang của trời, vậy về với anh, để anh thẩm một chút"

Trong đầu thằng này trước giờ toàn tình dục, trước giờ chẳng khác là mấy. Lúc trước yêu em còn trốn sau lưng em 'tập đánh vần' với mấy con gái gọi rẻ tiền ngoài đường, bắt quả tang thì nói anh chỉ giải quyết nhu cầu vì em không cho anh, thật kinh tởm.

"Thằng hãm chó! Bố mày gặp mày hôm nay thật xúi quẩy!" Em tức điên muốn xông lại tẩn hắn ta một trận, nhưng vì xung quanh có rất nhiều người nên em cố nhịn xuống

Đúng lúc này thì Ninh vừa lấy hành lí bước ra

"Ơ Hoàng, mày đến đón cậu à?" Ninh thấy Hoàng thì liền nhanh chân đi đến, vui vẻ chào

"Chào cậu, cô hai bảo con đến sân bay đón cậu nhanh để về nhà ăn cơm" Hoàng thấy cậu mình thì liền lễ phép nói, dẹp ngay cái vẻ khoe khoang lúc nãy

"Ninh? Anh với Hoàng..?" Em bất ngờ hết những anh rồi lại nhìn Hoàng, nghi hoặc nói

"Hoàng nó là cháu anh, em với nó quen nhau à?"

"Dạ-dạ..lúc trước có quen một chút"

"Cậu quen Tùng Dương à?" Hoàng còn bất ngờ hơn, không nghĩ em với cậu mình lại quen nhau

"Hỗn thật đấy! Mày giờ phải gọi Dương là chú chứ! Sắp tới cậu và Dương sẽ kết hôn đấy, cư xử cho phải phép vào!"

Mọi người phải nhìn khuôn mặt của em và Hoàng lúc đấy, quả nhiên là hai thái cực khác nhau. Một bên thì đắc chí hả hê vô cùng, cố nén cười sung sướng nhưng cũng không nổi. Một bên thì xám mặt, nhìn em bàng hoàng không tin được, không tin vào cả tai của bản thân; như đang lâng lâng ác mộng.

"Mà mày cứ đứng đực ra đấy làm gì!? Xách vali cho cậu với chú nhanh đi!" Ninh không để ý sắc mặt thằng cháu, trực tiếp ném đống hành lí cho Hoàng rồi dắt tay em đi mất.

Trước khi đi em còn lén lút tiến gần, khẽ thì thầm lại vào tai Hoàng:

"Anh thẩm thử xem?! Xem cậu của anh có bằm thịt anh ra quăng xuống sông cho cá ăn không?" Xong lại thay đổi sắc mặt, quay qua cười nói với Anh Ninh rất bình thường.

Bật mí một chút, Hoàng và người yêu đang là cấp dưới của Anh Ninh, không chỉ vậy mà gia đình của cậu ta cũng không có chức vụ gì cao cấp trong công ty cả; vì dù là chung dòng họ nhưng gia đình cậu Hoàng này không được lòng ông trưởng họ cho lắm, trong nhà ông chỉ thương nhất mỗi Anh Ninh và Anh Thư, con gái của người cậu thứ ba; mà như giới thiệu ban đầu thì ông trưởng họ đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Bùi Thị này; nên những người được ông thương yêu đương nhiên ông sẽ hỗ trợ giúp đỡ không sót một ai. Em được gả vào nhà này, chắc chắn cũng sẽ được hưởng lây phúc phần đó. Chỉ tội Hoàng tức đỏ mắt đứng xem người yêu cũ hạnh phúc với cậu của mình, còn phải gọi người mình từng trap là chú, ôi nghe chua chát quá. Còn với em, được gả cho Anh Ninh, ván cờ này em đánh kiểu nào cũng thắng!

Haizz..nhìn dáng vẻ và tính cách đó của em, đoán chắc những ngày tháng sắp tới cậu Hoàng này khó sống yên với Tùng Dương rồi đây.

~~~

END
Gáng đọc giúp t, có hơn 4500 chữ chứ đâu:)))))
Với đừng có flopppp
P/S: Bây vote với để lại cmt đuy, t rảnh t ra ngoại truyện về cs anh Hoàng sau khi kết hôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro