Con Rể-Bố Vợ [phần1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ sợ hãi lại muốn làm người khác kinh hãi...

~~~~~~~~

"Con quen con chú bao lâu rồi?"

Anh nhấc ly trà kề gần miệng, từ tốn nhấp một ngụm rồi lia mắt nhìn cậu trai đang khúm núm trước mặt, lòng có chút buồn cười với dáng vẻ bẽn lẽn đó, nhưng vì là bố vợ nên không khỏi ra phần nghiêm nghị tạo uy.

"Dạ..dạ..con với Linh quen..quen nhau được hai năm rồi ạ"

Thành Khang bối rối đến ăn nói lủng củng, lắp bắp, Ninh chưa làm gì cậu ta đâu mà, có lẽ chỉ nhìn cái nhíu mày của bố vợ tương lai dành cho mình thôi thì cậu ta lại quíu hết người lại rồi.

"Sao từ lúc yêu đến nay không thấy cậu thông báo hay xin phép gia đình này tiếng nào nhở?"

"Dạ..dạ..con.."

Tình cảnh hài hước thật đấy, ông bố vợ thì như muốn ăn tươi nuốt sống làm shasimi chàng rể, còn thanh niên kia nhìn ông bô của bạn gái không khác gì Diêm Vương đang hỏi tội người chết.

"Bố Ninh thông cảm, lúc trước còn vui chơi chưa nghiêm túc tính chuyện lâu dài nên tụi con không dám công khai với gia đình, giờ suy nghĩ xác nhận cưới tụi con mới dám báo, hơi trễ thôi nhưng bố hiểu giúp tụi con nha, bố yêu"

Hạ Linh thấy người yêu sắp căng thẳng đến nghẹt thở thì lên tiếng giải thích với bố Ninh, nhận lại được ánh mắt mang ơn sâu sắc như vừa cứu anh ta một mạng của người yêu mà nàng đến buồn cười. Nàng biết bố lớn không khó tính như vậy, ở nhà thường ngày bị bố nhỏ quát đều tăm tắp như ngô mà có ho he câu nào đâu, hôm nay chẳng qua là có người ngoài nên có chút sĩ của trưởng bối thôi. Vả lại bố Ninh cưng nàng nhất nhà, đương nhiên hạnh phúc của Linh được đặt lên trên hết rồi!!!

"Nói thì đơn giản, nhưng vậy là có tôn trọng nhà mình không?" Ninh cứ mặt lạnh như tiền nhìn chăm chăm vào cậu trai đáng thương, không kiếm đường móc mỉa chỗ này lại phán xét chỗ kia trông đến là đáng ghét.

Ly nước trên tay cậu trai cũng sặc lên mũi, chưa hớp hết nước mà đã bị đánh phủ đầu từ bố vợ.

"Ui con uống từ từ thôi kẻo sặc bây giờ" Dương thấy cậu trai họ sặc sụa vội vàng lấy khăn giấy kế bên bàn đưa cho cậu, ánh mắt thương tình như ngàyoi

"Anh đừng uống nữa, uống nữa không ăn cơm được đâu" Hạ Linh lấy luôn cốc nước trên tay người yêu, tính đến hiện tại cũng là cốc nước đầy ụ thứ mười rồi, đã hai bình trà thay rồi mà cậu người yêu của nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại; chắc chỉ khi nào Ninh đi xa xa thì cậu ta mới tiêu hoá hết đống nước đó được mất.

"Ninh, anh bình thường xem nào, anh làm thằng bé sợ rồi kìa"

Tùng Dương nhìn cậu bạn trai của con gái lúng túng lau miệng đến tội, vội cản ông chồng đang căng thẳng như thẩm tra tội phạm của mình lại. Cứ bình thường xem nào, cớ sao chồng em hay ra vẻ quá à!

"Em ngồi im để anh xử lí, yếu ớt đến vậy, anh còn chưa làm gì đâu" Ninh không để lời em nhắc nhở vào tai, dù đó giờ rất cưng em nhưng vì những tháng ngày sống thoải mái của con gái bên nhà chồng, Ninh đành mặc kệ cậu ấy lần đầu đến nhà, cũng không kiêng dè đó là người yêu của con gái; Ninh sẵn sàng làm phản diện của buổi ra mắt hôm nay

Hôm nay là ngày ra mắt nhà vợ lần đầu tiên của cậu chàng kia, trước đó đã hỏi người yêu là tính cách của hai bố như thế nào? Hạ Linh chắt nịch với cậu chàng rằng bố lớn rất rất vui tính, bốn nhỏ thì lành tính, hai bố không bao giờ làm khó ai cả. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, cậu phải suy xét lại lối ứng xử của mình thôi, không bổ bã vô duyên được, nếu không chắc vị lớn nhà cô người yêu nhỏ kia sút cậu ra khỏi nhà như sút bóng vào khung thành mất.

"Con đã có nhà xe hay công việc ổn định chưa? Nếu chưa thì con định khi nào sẽ mua? Con gái chú có thể chịu khổ cùng con cố gắng, nhưng nếu nó phải có gắng gần hết đời người thì chú sẽ không gả nó cho con, con thấy sao?"

Vốn dĩ không muốn làm khó thằng bé Anh Ninh thấy tặng bé là người tốt, ấn đường sáng tương lai rộng mở, nhưng thằng bé có chí cầu tiến hay không thì Ninh không rõ, vậy nên nếu đã hỏi thì phải hỏi cho cặn kẽ, tránh việc đêm dài lắm mộng, không biết đâu là tốt xấu

"Dạ..dạ con đã có xe, còn nhà thì con đang cố gắng ạ"

Đứa nhỏ này cũng rất giỏi, nghe nói đã đi làm từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, chăm chỉ, biết vun vén, biết cần kiệm, tính tình cũng tốt, cũng có thể sánh bằng bố Anh Ninh khi trẻ của Hạ Linh.

Không khí gượng gạo cứ ngày càng nồng nặc, thật lòng em không ngửi nổi nữa liền lên tiến giải vây:

"Được rồi được rồi , cũng trưa rồi, mấy người mình vào ăn cơm , ăn cơm rồi nói chuyện tiếp ha"

Ninh thấy em lên tiếng cũng không tiện làm khó cậu chàng nữa, đồng ý với em ròi đứng dậy bảo với cậu con rể tương lai:

"Nhà này có truyền thống, người chồng trong nhà sẽ chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình, hôm nay con ở đây rồi thì con vào phụ bác, được không?"

Cậu thanh niên khẽ nuốt nước bọt, câu đúng không này thật ra không có đáp án khác, chỉ có đồng ý và đồng ý nên cậu chàng liền đáp:

"Dạ được, con cũng biết nấu chút chút, để con vào phụ bác ạ"

Xong hai bác cháu lại dắt díu nhau xuống bếp. Hạ Linh đành cười bất lực nhìn theo bóng lưng hai người , đi đến nhõng nhẽo ôm lấy bố nhỏ:

"Bố Ninh lại vậy nữa rồi"

"Ừm, bố con lúc nào mà chả sĩ, kệ ổng đi"

~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro