PN: Anh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Writer viết cứ md thế nào ấy?!
Mấy anh tên Hoàng thông cảm giúp tui!!!

~~~~~~

"Hoàng ơi, vào gọi chú ra làm lễ nhanh đi con"

Bác Dân mẹ của Hoàng lớn tiếng giục giã con trai, mọi người trong nhà đang tất bật chuẩn bị cho đám hỏi anh và em, bận rộn từ nhà tiệc đến sính lễ, còn cậu của Hoàng đang tiếp khách bên ngoài không tiện vào gặp chàng dâu nên trong nhà chỉ còn lại Hoàng là rảnh rỗi sinh nông nỗi phải nhấc mông lên đi gọi em. Hoàng chẳng thích tý nào, nhìn em Hoàng không thoải mái, nhất là khi thấy em và cậu mình tình tứ.

Kệ đi, mẹ sai thì Hoàng vẫn đi vào phòng gọi em, căn phòng rộng lớn được trang trí đầy màu đỏ rực, chứ 'Hỉ' và 'Trăm năm hạnh phúc' như thường lệ vẫn được treo trước cửa phòng, ngụ ý mang đến hạnh phúc và vía may mắn cho cặp đôi mới cưới.

Hoàng vừa đến cửa đã nghe một mùi tinh dầu thoai thoải gỗ trầm, vẫn là mùi em thích, Hoàng đứng sững một chút hoài niệm về lúc sống chung với nhau, em vẫn xinh đẹp, đôi khi còn xinh hơn, là cậu của hắn chăm tốt, chăm đến tươi mởn như rau xanh, vẻ mặt non choẹt như trai mới lớn như vậy chắc bao thằng nào mà chả thèm muốn, Hoàng còn gấp đôi những thằng ngoài kia, dễ hiểu, đã từng là của hắn, giờ ngon đến vậy mà lại vào tay người khác, hắn ta cam tâm sao?

"Chú, mọi người gọi chú ra ngoài làm lễ đấy"

Em thấy Hoàng vào thì cũng bất ngờ đôi chút, cậu ta lại không gắt gỏng hỗn láo với em như thường để em có dịp chỉnh giao diện cậu ta lại sao? Chán thật đấy!

"Được rồi, nói với mọi người là chú ra ngay"

Hoàng nghe hết, nhưng không để ý lắm, bản thân tiến thẳng vào phòng, nhẹ nhàng khoá cửa lại chẳng để ý bên ngoài nữa. Tùng Dương hoảng lắm chứ, mất bình tình muốn hét to lên quát cậu ta thì liền bị một lực kéo vào tường, lấy đôi tay chai sần của mình bịt miệng em lại

"Ứm..hứm.."

"Chú bình tĩnh nào, tôi đã làm gì chú đâu, chú không cần làm quá lên vậy"

Em không nghe nổi lời hắn ta, dùng hết sức vẫy vùng đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng càng vẫy cái vòng tay của Hoàng lại siết chặt eo em hơn

"Tôi nói cho em nghe, em còn vẫy nữa thì em không cần cưới cậu tôi nữa, đổi lại là lấy tôi đấy"

Nghe ngứa tai thật đấy, may mắn cho hắn là tay em đang bị giữ chặt sau lưng chứ không thì avatar Hoàng đã thay đổi khiến mẹ nhìn không ra rồi.

"Em hư thật đấy?! Muốn bị phạt à? Hay muốn tôi dạy lại em?"

Thật kinh tởm, nhưng bây giờ mà mất bình tĩnh thì chắc em bị ăn sạch bởi tên dơ bẩn trước mặt mất. Thấy em ngoan ngoãn trở lại, không còn vẫy vùng muốn là hét nữa, hắn ta lại hài lòng cười nham nhở rồi thì thầm những lời bỉ ổi vào tai em:

"Được rồi ngoan lắm, để tôi sờ một tý rồi tôi để cho em ra cưới cậu tôi"

Ừ, sờ một tý, nếu sờ thì tên biến thái mấy dạy như Hoàng thì sao có thể chỉ sờ đùi và sờ tay, sờ thì kiểu Hoàng thì phải đi thẳng vào 'chính diện trung tâm', đương nhiên thứ em giữ gìn cho chồng mình thì làm sao để thằng chó này hẫng tay trên được, nhân lúc hắn đang di di ở đùi em thì Dương dứt khoát thẳng chân, đạp ngay vào thứ trân quý của hắn, lúc hắn đang đau đớn ôm lấy thứ đó, nhưng em cũng chưa chạy vội, nếu muốn giết tên này thì không dễ dàng như vậy. Tùng Dương cởi nham nhở bộ quần áo trên người, tự cấu lấy bản thân đỏ au, nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống rồi hét lên chạy thẳng ra tìm chồng mình.

"Ninh..hức..Ninh ơi.."

Ôi may mắn là Ninh lâu không thấy em nhỏ của mình ra thì lo lắng chạy vào trong tìm, vừa đến gần cửa chưa kịp bước vào trong đã thấy em nức nở chạy ra lao thẳng vào lòng mình. Nhìn người em xộc xệch quần áo, Ninh cũng đã mường tượng được những gì xảy ra, anh càng chắc chắn hơn về việc đó khi thấy Hoàng đau đớn đi ra khỏi phòng.

Anh Ninh không vội tức giận, chỉ từ từ ôm lấy em đang rấm rứt khóc trong lòng mình nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì em nói anh nghe, anh làm chủ cho em"

"..Hức..khi nãy..Hoàng vào phòng gọi em ra làm lễ..em bảo Hoàng ra trước đi rồi em ra nhưng..hức..tự nhiên Hoàng đóng cửa lại..rồi..rồi ép em vào tường..hức..Ninh.."

Nếu chuyện này xảy ra khi em ở một mình thì Hoàng chắc không còn đứng đó ôm lấy của quý rên la nữa, nhưng ơ, đây là nhà Ninh, không thể hành xử như một tên cồn đồ trong hình hài tri thức được; vậy nên dụng mưu dụng kế, dù hắn ta chưa sơ mít sơ múi được gì nhưng em trong tình trạng như vậy nên hắn vẫn là tội đồ của cả họ.

"Ninh? Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Mẹ hắn nghe tiếng hét lớn thì cũng tất tả chạy đến xem, theo sau là các cô bác cùng lên hóng chuyện, and nhiều chuyện...

"Mẹ đỡ Dương vào phòng khác giúp con, con xử lí chút việc cái đã"

Bà cũng chưa hiểu mô tê gì, hỏi có trả lời đâu. Nhưng thấy bé Dương của mẹ khóc lóc như vậy thì mẹ xót nên cũng không hỏi nữa, chỉ nghe theo anh đỡ em về phòng mẹ, các cô bác khác thì vẫn tâm lý hóng chuyện mà núp sau ngách cửa xem Ninh tính làm gì.

"Bùi Huy Hoàng! Mày bước ra đây cho tao!!!"

Hoàng như con mèo bé bé xinh xinh trốn chui trốn nhủi sau cửa phòng, thấy sắc mặt của ông cậu của mình thì Hoàng hiểu hắn ta sống không nổi qua con trăng này rồi.

"Thằng chó! Mày mà trốn nữa thì ngày mai cả nhà mày đừng minh đến công ty làm việc nữa!"

Gắt cực, Anh Ninh xưa giờ là người không nói hai lời, anh ta nói thì chắc chắn anh ta làm, đôi khi còn bonus 'khuyến mãi' thêm nữa.

"Cậu..cậu..con.."

Hoàng như con chó bò ra khỏi cửa, lắp bắp run rẩy không nói thành lời

Ninh thở hắt một hơi, phừng phừng lửa giận đi đến cách cổ Hoàng lên đấm túi bụi, mọi cô bác xung quanh hoảng loạn can ngăn, trong đó có cả bố mẹ của Hoàng nhưng giây phút mà máu điên của Ninh còn sôi hơn máu não thì thử hỏi kiêng nể gì ai. Ninh vừa đấm Ninh vừa luôn mồm chửi:

"Thằng mất dạy! Chú mày mà mày cũng làm trò đó được hả?!"

"Mày là con người hay súc sinh mà làm ra việc đó?!"

"Thằng chó này để tao đánh cho mày khôn ra!"

Bác Dân xót con trai nên liền lớn tiếng, câu lấy tay Ninh cản anh đánh chết Hoàng:

"Ninh ơi Ninh bác xin con, bác xin con, con tha cho thằng Hoàng, con dạ cái mang Ninh ơi con đừng đánh nữa, đánh nữa là nó chết thật đó Ninh ơi"

Hoàng bị Ninh đánh đến đã tay mà bất tỉnh, xong anh vứt Hoàng qua một bên, quay qua bên bác Dân đang khóc lóc con trai.

"Bác không dạy được nó thì để cháu dạy! Đến người của cháu mà nó dám đụng thì nó cũng chẳng muốn sống nữa rồi"

Xong lại quay bước bỏ đi về phòng mẹ.

~~~~~~~

Sau đó Ninh chủ dành tâm dỗ ngọt bé con nhà mình, mặc kệ tên Hoàng kia khóc than xin lỗi, ối giời, lúc làm sao không nghĩ đến cảnh này?

Đúng như hôm đó Ninh nói, Hoàng và gia đình thật sự cút khỏi công ty thật, không sót một móng nào liên quan mật thiết đến Hoàng. Sau khi tống hết đống người đó ra khỏi công ty, Ninh phát hiện ra một số khoản của công ty ngày xưa thuộc phụ trách của những người bên nhà Hoàng bị thâm hụt đáng kể đấy; sương sương tinh mơ là cả tỏi thôi chứ có nhiêu.

Bác Dân cũng ngộ, làm kế toán mà bác cứ thiếu khoản này, sót khoản kia, còn chồng bác thì vui hơn nữa, ăn chặn cả lương công nhân và rút ruột dự án; hehe, tầm này đi chắc cũng trên mười năm ấy. Còn Hoàng thì sau khi ba mẹ của mình lên đồn thì cũng xoắn như ốc, cố gặp Ninh để xin xỏ.

Nhưng không Hoàng ơi, đâu có dễ vậy em. Nhớ tới ngày hôm đó lâu hỏng đám hỏi của mình và người yêu, Ninh tìm luật sư điều tra cặn kẽ những việc trong tối sâu thẳm của gia đình đó...và... ta đa...Đáng lẽ là đi có mười năm thôi, nhưng Hoàng bậy quá, làm bố mẹ đi thêm có mười năm nữa chứ nhiêu.

Giờ chắc nhà đó đang chìm trong bế tắc không đường hoặc giải, cũng đáng...

~~~~~

Hết  òiiiii
T chừa rồi bây:))) mốt t không đăng lúc 11h khuya nữa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro