Dạy Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con như búp trên cành...

~~~~

"Bùi Anh Ninh!!! Anh tự vào dạy con, em không dạy nữa!!!"

Tiếng quát ai oán của em vang vọng từ phòng của cậu quý tử sang tới phòng ngủ của cả hai. Chỉ có một tối dạy bé Mít học thôi mà em từ Amiuoi xinh đẹp, dịu dàng thành một ác ma trong mắt đứa con thơ dại

Mít sắp vào lớp một, đương nhiên học sớm những kiến thức cơ bản là rất cần thiết, nền tảng vẫn thì mới nâng cao được, biết vậy nên bố Ninh và bố Dương của Mít quyết định chia nhau ra, luân phiên dạy học cho Mít mỗi ngày, ngày nào người kia không tới ca dạy thì phụ trách dỗ công chúa Gấu 10 tháng ngủ.

Lúc đầu hai người cảm thấy việc dạy Mít học dễ hơn dỗ Gấu ngủ; vì công chúa nhỏ hay quấy đêm và gắt ngủ nên cứ tới giấc đi ngủ là lại quấy to, khóc um lên. Chăm Gấu đến tròn một tuổi là ác mộng thật sự với hai bố đấy.

Nhưng hai người hiểu lầm một vài thứ, thật ra hai việc trên không việc nào đơn giản hơn việc bài cả.

Đơn cử như tối nay, đến phiên em dạy Mít.

Hôm trước bố Ninh đã dạy cho Gấu biết chữ cái, cách phát âm, cách đánh vần những chữ cái Tiếng Việt rồi; vậy nên hôm nay bố Dương sẽ dạy cho Mít những phép toán cộng, trừ đơn giản để Mít làm quen. Tùng Dương thấy chồng mình sau khi dạy Mít cũng không có feedback gì xấu cả nên yên tâm lắm, cứ tâm thái bình thường mà dạy dỗ thôi.

"Mít trả lời bố nha, chị Hoa mua năm quả cam, chị Hoa cho em Hồng hai quả cam, vậy hỏi, chị Hoa còn bao nhiêu quả cam?"

"Dạ ba quả ạ"

"Giỏi quá, vậy năm trừ hai bằng bao nhiêu con?"

"Dạ..dạ..bốn ạ"

"Sao lại bằng bốn? Năm bớt đi hai thì bằng ba chứ Mít"

...

"Mít ơi, Mít giỏi toán cộng đúng không? Vậy Mít làm bài này thử cho bố Dương xem nha, tám cộng hai bằng bao nhiêu Mít?"

"Dạ..dạ..bằng chín ạ"

"Cộng tận hai mà sao con chỉ cộng có một, con giơ bàn tay ra đếm xem, tám ngón cộng hai ngón bằng bao nhiêu?"

"Một..hai..ba...dạ bằng mười ngón ạ"

"Đúng rồi, vậy tám cộng hai bằng bao nhiêu?"

"Bằng..bằng chín ạ"

...

Dương sau 1tiếng45phút dạy con trai học toán thì bất lực hét lên với Anh Ninh, hai bố con ôm mặt mạnh ai người nấy khóc. Bố Ninh của Mít vừa dỗ được Gấu vào nôi ngủ được mấy phút thì lại tất tả chạy vào với tiếng hét và khóc la của em nhà

"Ơ em bé sao lại khóc? Nói anh nghe xem nào"
Ninh chọn dỗ bạn đời trước, không biết vì sao nữa

"Anh dạy con một mình đi..hức..kêu em chăm Gấu một năm cũng được nữa..ưm..Mít không tiếp thu được một cái gì về toán cả..hức.."

Em uất ức ôm lấy chồng mình khóc tu tu ngon ơ, Ninh thì đang luống cuống muốn chết lên đây, vừa dỗ em bé lớn lại dỗ em bé nhỏ, nhưng càng vậy khóc càng to hơn nữa

"Mít ngoan đừng khóc, có gì từ từ nói bố Ninh nghe nào"

"Hức..bố Nin ơi..con không học nữa..toán khó quá..hức.." Mít cũng uất ức không kém mà nhõng nhẽo nói với bố lớn. Bé Mít thật sự không hiểu toán, bé học toán không khác gì học tiếng người ngoài hành tinh, không tiếp thu vào đầu cái mô tê gì hết.

Sẵn đây kể cho mấy bác nghe, chuyện là một phần lý do Tùng Dương quyết định lấy Anh Ninh làm chồng vì Ninh học kế toán đấy, Dương thì quá nổi tiếng với 3điểm toán dù bản thân là sinh viên kinh tế rồi, nên vì tương lai của đất nước, em quyết định lấy chồng giỏi toán. Nhưng không biết như thế nào, bé Mít lại truyền thừa từ em về khoản dốt toán, không giống một chút gì độ tính toán nhanh nhạy của bố lớn cả, vậy là như hiện tại ai ai cũng thấy, hai bố con bất lực nhìn nhau mà khóc, không biết tiếp theo nên làm gì.

Hôm học toán đầu tiên của Mít với bố Dương trôi qua toàn nước mắt.

~~~~~

Sang hôm sau là ngày bố Ninh dạy. Dương rất hạnh phúc, dù chăm Gấu có hơi cực nhưng vì không phải thấy cảnh bản thân lực bất tòng tâm nén cơn giận, hạ quyết tâm dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không 'tăng tương tác' với con trẻ nên gì em cũng chịu được ; thật ra rất muốn nuôi cả hai con theo phương pháp khoa học nhưng đôi lúc những gì dân gian của ông bà lại hiệu quả hơn, đúng không?

~~~~~~

"Mít ơi, bố với em làm quen với các bài toán dễ trước nha, rồi từ từ mình làm những dạng khác sau nha"

"Dạ được ạ"

"Giờ Mít tưởng tượng nha, bố Ninh cho Mít hai cái kẹo, bố Dương cho Mít thêm hai cái kẹo, vậy hỏi, Mít có bao nhiêu cái kẹo?

"Nhưng bố Nin với bố Dưn đâu có cho con cái kẹo nào ạ?

"Bố đang ví dụ mà con, chỉ là ví dụ thôi?"

"Nhưng không có kẹo..."

Ninh nén cơn giận, chạy ra ngoài tìm kẹo cho Mít

"Giờ có kẹo rồi nè, bố Ninh cho Mít hai cái kẹo nè, rồi tiếp theo thêm hai cái kẹo nữa thì Mít có bao nhiêu cái kẹo nè?"

"Một.. hai..ba..dạ có bốn cái kẹo ạ"

"Vậy hai cộng hai bằng mấy hả Mít?

"Bằng..bằng..năm ạ"

"Sao lại là năm? Con mới nói hai cái kẹo cộng hai cái kẹo là bốn cái kẹo mà"

"Hai cái đó nó đâu có giống nhau đâu ạ"

Anh Ninh thở hơi lên, cố gắng kìm chế không bốp vào mông con trai. Bố học kế toán, bố nhỏ cũng là sinh viên kinh tế mà sao ngu toán thế hả con?

"Chắc Mít không hiểu về toán cộng đúng không con? Vậy bố giải thích lại cho Mít nghe nha. Toán cộng có nghĩa là con đang có một cái gì đó, rồi ai đó cho con thêm một cái gì đó, tất cả số lượng những thứ con đang có đó chính là tổng, con hiểu không?"

Một cái lắc đầu ngúng nguẩy đến từ phía Mít. Có lẽ Mít không có chút duyên gì với toán cộng rồi, nhưng toán trừ khó hơn toán cộng thì làm sao?

"Con cố gắng hiểu giúp bố nha Mít, con sắp vào lớp một rồi, phải có chút chí cầu tiến chứ con"

Với một đứa bé chưa vào lớp một thì những thứ bố lớn nói thật là xa vời...

----------

YÊN TÂM, VẪN CÒN NHỮNG PLOT KHÁC VỀ CÂU CHUYỆN DẠY CON NỮA:))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro