Chuyện Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là Mít và hai ông bô của bé...

---------

Số là sau những ngày tiếp xúc với sự học của nhân loại, tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nướ mắt của hai ông bố, Mít cũng đến ngày đi học lớp một chính thức. 

Tâm lý bình thường của những bậc phụ huynh có con chuẩn bị đi học luôn luôn lo lắng, sợ này sợ nọ, hai ông bố của bé Mít cũng vậy đó. Đêm trước ngày đi học, bố Ninh và bố Dương của Mít kéo bé vào phòng làm việc tư tưởng cả tiếng.

"Mít nghe bố Ninh dặn nha, đi học phải nghiêm chỉnh, tập trung nghe cô thầy giảng bài, tích cực phát biểu, còn phải hòa đồng với bạn bè, không được đánh nhau với các bạn khác, nếu các bạn gây sự với con thì con phải ngay lập tức đi mách cô để cô xử lý, con nhớ chưa?"

"Dạ con biết rồi"

Mít rất ngoan ngoãn lắng nghe bố nói rồi gật đầu đồng ý cái rụp

"Mít có vẻ vui quá nhở, con thích đi học rồi sao?"

Ninh nhìn con trai cười tươi như hoa thì bất ngờ, mấy hôm trước còn mè nheo, khóc lóc chỉ muốn ở nhà với hai bố, mà nay bảo đi học thì liền đồng ý, lạ nhở...

"Dạ thích, Mít thấy đi học vui lắm"

"Vậy bố Dương hỏi Mít, buổi học thử ngày hôm qua, Mít đã làm quen được bạn nào chưa?"

"Dạ rồi, bạn Lam Anh ấy bố, bạn được cô xếp ngồi chung với con"

(có bà nào tên Lam Anh không?)

"Bạn Lam Anh như thế nào, Mít kể hai bố nghe với"

"Dạ bạn Lam Anh hay thắt hai bím tóc với kẹp nơ hồng, xinh lắm bố, giọng bạn ấy cũng siêu hay nữa, Mít thích bạn Lam Anh nhất" 

Như được bật công tắc, cậu cả Mít liền bi bô kể về bạn cùng bàn rất hăng say với hai bố. Anh và em cũng lắng nghe bình thường, mấy đứa nhỏ nhít thích chơi với nhau là tốt mà, không sợ không hòa nhập được với lớp.

"Bạn Lam Anh có thích chơi với Mít không?"

"Có ạ, trong giờ bạn chỉ nói chuyện với Mít thôi, bạn bảo bạn cũng thích Mít lắm"

Cậu cả nhà này đúng là tinh quái, vừa vào đã thân thiết ngay với bạn gái xinh xắn như vậy, chắc gen truyền từ bố lớn đây mà

--------

"Bái bai, bố Nhinh bố Dưn, Mít đi học đây"

Chiếc xe đen vừa đậu trước cổng trường, hai bố còn chưa kịp xuống xe thì Mít đã chộp vội lấy chiếc cặp bé xinh, lấy hết sức đẩy cửa xe rồi bước vội xuống. 

"Mít từ từ con, chưa có trễ mà" Dương vội chạy xuống với con, em cũng không hiểu vì sao Mít lại gấp gáp đến vậy

"Mít hứa với bạn Lam Anh là vào sớm chơi với bạn rồi, Mít đi đâyy!!!" 

"Được rồi được rồi, nhưng những gì bố dặn con hôm qua đã nhớ hết chưa?" Ninh sợ con não cá vàng lại quên bén đi nên liền nhắc nhở thêm lần nữa

"Dạ Mít nhớ hết rồi, bái bai hai bố ạ, Mít đi học đây!!"

Mít ôm lấy hai bố một cái rồi quay đi vào trường, hòa cùng những bạn học sính cũng ngày đầu chính thức vào trường

"Có được không đây?"

"Em đừng có lo, Mít dễ hoạt bát lắm, chắc chắn sẽ có nhiều bạn, giống anh vậy nè"

"Hừm, sát gái giống anh hả Ninh?"

"Ơ, sát gái gì chứ? Nhinh yêu Dưn mà!!"

"Kinh thật đấy..."

________

Ngày đầu tiên tốt đẹp như vậy, Mít vẫn nghe lời bố mà chăm ngoan học giỏi, còn được khen là tiếp thu nhanh và chữ viết rất đẹp nữa, bố Ninh của Mít sĩ nha, sĩ với cậu con trai đáng yêu giỏi giang lắm. 

Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm qua về nhà Mít lại buồn buồn, chị Nhím và chị Thỏ rủ đi chơi cũng không chịu đi, cả bố Dương cho lên công ty chơi với chị Mina và Bisou cũng ngúng nguẩy không chịu. Hai ông bô lo chết lên được, liền liền gặng hỏi:

"Mít sao buồn vậy con? Bình thường con nói muốn đi chơi với các chị mà, sao giờ lại không chịu đi? Con có sao không?"

"Con không đi chơi đâu.. con không thích nữa"

Mít mếu máo ôm lấy cổ bố Dương nhõng nhẽo

"Hôm trước Mít còn vui lắm mà con, có gì nói hai bố nghe, hai bố giúp con giải quyết"

Ninh sốt ruột xoa đầu nấm của Mít thỏ thẻ

"Hức..bố Dưn ơi..Mít không muốn đi học nữa..hức..Mít muốn ở nhà với bố Dưn..hức"

"Sao Mít lại không muốn đi học, bạn nào chọc con hay bắt nạt con hả? Nói bố Dương nghe đi"

"Bố Dưn ơi..hức..Bạn Lam Anh..hức.. không thích chơi với Mít nữa..hức..bạn..hức..bạn toàn nói chuyện với bạn Tuấn thôi..hức..không nói chuyện với Mít nữa..hức..bạn không thích Mít nữa..hức"

Tưởng chuyện gì rất hệ trọng, nghe con nức nở mà cả hai sững người không biết nói gì hơn, chỉ đành bất lực dỗ dành đứa nhỏ mít ướt này. Chả là Lam Anh hôm trước làm thân được với bạn Tuấn bàn bên, hai bạn có cùng sở thích là đánh cờ caro, còn Mít thì không biết chơi nên Lam Anh chỉ toàn chơi với bạn Tuấn mà không chơi với Mít nữa, vậy nên Mít đâm ra tủi thân, buồn chán, nũng nịu không đi học nữa

"Mít thích chơi với bạn Lam Anh lắm hả?" Dương có gắng nhịn cười hỏi con trai

"..Hức.. dạ thích lắm..Mít thích Lam Anh lắm..mà Lam Anh không thích Mít nữa..hức bố ơi..hức.."

"Mít ngoan, giờ Mít nín khóc đi ha, ngày mai đi học, bố Ninh sẽ mua kẹo bánh cho Mít đem vào ăn cùng Lam Anh, rồi bố sẽ dạy Mít chơi caro để chơi cùng Lam Anh, có chịu không?"

Bố Ninh vốn thương con, thấy con nhỏ khóc lóc như vậy thì liền dỗ ngọt để Mít thôi khóc, vì khóc một hồi nữa lại sốt lên thì ông bà hai bên cốc đầu cho hai ông bố chết tươi đấy

"Thật..thật ạ?"

"Thật mà, bố Ninh có nói xạo Mít bao giờ đâu, Mít nín khóc đi ha"

"Dạ bố Nhinh!"

Liền tấp lự, Mít lau vội nước mắt trên mặt, vâng lời bố ngay. Trẻ con dễ dỗ dành thật đấy!

Và có vẻ kế của bố Ninh rất hiệu nghiệm, hôm sau vừa đi học về, Mít đã tíu tít bảo bạn Lam Anh đã nói chuyện lại với Mít, cả hai cùng chơi caro và ăn bánh kẹo, Lam Anh còn khen Mít hiểu biết, học giỏi còn chơi caro hay, ôi Mít cứ cười tít mắt, mặt ngẩng tận trời.

Hai bố thấy con trai có sức sống trở lại thì yên tâm hẳn, không còn lo lắng con bị u uất nữa. Nhưng niềm vui thì ngắn chẳng tày gan, lan man thế nào mà bố Dương của Mít lại nhận được cuộc gọi từ cô giáo, mách tội Mít nói chuyện riêng quá nhiều bị cô nhắc nhở trong giờ học.

Cái mông của Mít và đống bánh kẹo đồ chơi sắp tới công chuyện với bố Dương...

---------

Truyện được lấy cảm hứng từ tác giả và đứa cháu trời đánh=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro