Bạn Lớn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này vào mùa, thời tiết thay đổi thất thường, sáng nay vừa nắng chang đó, tưởng là có ngày ấm thì ngã trưa đã âm u trời lại, đến chiều thì đen kịt rồi mưa rào, lạnh lẽo đến tối khuya. Khắc nghiệt như vậy, sự thích nghi của con người cũng không phải một sớm một chiều là hợp ngay, Anh Ninh nhà em cũng vậy, vừa trở trời mấy ngày đã đổ bệnh li bì, sốt nóng ầm ầm lên.

Cũng bất ngờ lắm, tối đó trước khi đi ngủ, Ninh cảm thấy người nóng ran, chóng mặt đầu cứ xoay ong ong, độ chỉ là tắm nước lạnh nhiễm nhiệt lạnh, ngủ một chút là khỏi. Nhưng khi sáng dậy, em thì vẫn thường dậy trước để chuẩn bị họp sáng với đối tác, anh thì đôi khi lại nằm nướng một tý, hôm nay thì nằm đến em họp xong cũng chẳng dậy ăn sáng, Dương lại sinh lo, vội gọi í ới vài tiếng không thấy trả lời thì chạy một mạch vào phòng xem tình hình.

Vào phòng, em vẫn thấy anh nằm trên giường, im lìm đắp chăn phủ hơn nửa người,em  đến sờ vào trán thì nóng bỏng tay, may mắn là không ngất nhưng cũng đã lim dim không nhận ra lời em nói rồi. Dương hoảng ngay chứ, hiểu ra là anh không ổn chút nào rồi, em đi ra chỗ tủ thuốc gia đình, thường chứa thông dụng các loại như paracetamol, dextromathorphan,... những loại trị những thứ bệnh vặt như cảm sốt, hắt hơi tại nhà nhanh chóng; rồi những dụng cụ y tế nhà nào cũng có như nhiệt kế, băng dán cá nhân, chỉ nha khoa...mang cây nhiệt kê thủy ngân ở nhà vào đo nhiệt cho anh, quen tay đo rồi để 3-5 phút để nhiệt kế cho con số chính xác. 

Dương nhìn con số trên nhiệt kế mà hoảng, xấp xỉ 39 độ chứ chẳng xem thường được. Em khẽ thở dài, phân vân suy nghĩ giờ sẽ đưa anh đi viện trước hay xem tình hình sắp tới thế nào rồi tính tiếp thì đột nhiên anh khẽ động đậy nhẹ người xoay hướng. Dương đỡ lấy anh, có vẻ nằm khó chịu lâu quá anh cũng lờ mờ tỉnh, nhưng lại không có sức để chính bản thân ngồi dậy được

"Sao rồi? Ninh có sao không? Trong người như thế nào nói em nghe với"

Ninh không nói nên lời, chỉ khó khăn lắc đầu. Anh đang cảm thấy nóng chết, đau nhức bưng bưng lên rồi họng còn khàn đặc đau như mắc xương ở cổ, tay chân anh bủng rủng muốn rã ra khỏi người, dường như cơ thể trên giường hiện tại chẳng phải do anh làm chủ nữa rồi

"Anh sốt cao lắm đấy, em đưa Ninh đi viện nha"

Em để anh tựa người vào giường, dễ chịu rồi mới hỏi thêm. Lại nhận được cái lắc đầu của người lớn, em cũng không muốn ép anh, bản thân hiểu anh ghét cái mùi cồn nồng nặc của bạn viện đến cỡ nào:

"Anh thấy như thế nào? Cố gắng nói em nghe đi em mới biết được, ha"

Hít thở nặng nề một hơi, anh lấy hết sức yếu ớt cất lời:

"Anh..anh thấy nóng lắm..cả đau đầu..đau cơ..cổ họng cũng vậy..mệt lắm"

Dương khẽ nhăn mặt lo lắng, thầm đoán có thể là thời tiết thất thường nên anh lại bị cảm sốt trở lại, những năm trước Hạ Long cũng vào thời gian này mà Ninh trở bệnh, có lúc vào thời gian yêu xa nên em chẳng thể chăm anh chu đáo được, nhiều phần phải nhờ mẹ Phượng. Mà nói đến mẹ khi biết con bệnh thì ai cũng hiểu ha, đầu tiên là phải mắng, mắng vì không biết chăm bản thân kỹ vào, không chút trách nhiệm với sức khỏe, ỷ tuổi trẻ khỏe mạnh mà khinh thương những cảnh báo cơ thể,...nhiều nhiều lắm, nhưng mẹ mình chăm là tuyệt vời nhất trên đời, lúc nào cũng cẩn thận từng chút một, những kinh nghiệm dân gian được mẹ áp dụng hết, chỉ mong con thở khỏe lại nhanh. Nhỏ thì mẹ chăm, lớn thì bạn đời chăm, bệnh mệt nhưng Ninh cũng chẳng tủi thân gì.

Em tấn gối bông sau lưng anh để anh ngồi cho thoải mái nghỉ ngơi một chút, bản thân ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng, thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. Sáng sớm trong bụng anh chưa có gì cả mà uống thuốc vào thì cào ruột, ảnh hưởng bao tử thì lại không nên cho lắm. Dương quyết định nấu cho bạn bé một ít cháu bí đỏ thịt bằm nhừ, cho nhiều thêm tiêu để có vị cay làm ấm cơ thể, làm thêm chút lòng đỏ trứng muối luộc nóng hổi để ăn cùng cháo cho anh đỡ nhạt miệng rồi mang vào phòng cho anh.

"Bé Ninh, bé ăn cháo rồi uống thuốc nha" đặt khay thức ăn ở cái ghế bên đầu giường, em cẩn thận bưng chén cháo lên thổi cho đỡ nóng rồi đút cho anh, Ninh ngúng nguẩy không chịu ăn, vì trong người anh đang rất bí bách nên không muốn nạp thêm gì vào cơ thể nữa

"Ngoan nha, Ninh ăn một xíu rồi uống thuốc mới mau khỏe được nha, ngoan em thương anh" em cười bất lực dỗ dành 'big kid' của đời mình, thường ngày chăm em đều răn đe bảo em phải ăn uốn vào để có sức khỏe, đến giờ bản thân bệnh lại nhõng nhẽo không muốn ăn cháo là sao đây?

Nghe em dỗ cũng hợp tai nhưng anh vẫn mếu mà không chịu ăn, khó chịu đến nỗi không mở miệng được mà lại.

"Nào Ninh, anh phải ăn mới uống thuốc được chứ, không sẽ ảnh hưởng đến bao tử là khó chịu hơn đó" Dương vốn là người điềm tĩnh xưa nay, yêu trúng phải người ương bướng như anh như ổ khóa tìm được chìa phù hợp, mỗi lần anh cứng đầu ương ngạnh thì em lại bình tĩnh ngồi lại cùng anh giải quyết, bởi vậy ít khi nào cả hai cãi nhau lắm.

"Anh không ăn là em nói với mẹ Phượng nha, mẹ sẽ mắng anh cho xem, còn sẽ ép anh ăn hết cả nồi cháo bí đỏ to trong một ngày thôi đó" cách giải quyết của cả hia khi không dọa được nhau là đi méc phụ huynh cả hai, thế là tự động ngoan ngoãn ăn cơm ngay.

Và thật, Ninh ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc, sau đó thì trên trán cũng xuất hiện thêm miếng dán hạ sốt và chiếc bụng no.

"Bé ngủ đi, em ra ngoài làm việc một tý rồi em vào với bé" em vuốt ve chiếc má phính của cún bự nhà mình, ân cần nói

"Em Dâu nhớ vào với Nin" anh cố gắng cơn đau cổ họng mà nói câu nũng nịu

"Haha, em biết rồi, em sẽ vào nhanh thôi ngủ đi, bé Ninh ngủ ngon, mau hết bệnh"

sau đó em cũng không đi vội mà chờ cún bự vào giấc rồi mới khẽ khàng ra ngoài làm việc tiếp. Chăm 'em bé' như này nhàng lắm, em bé không khóc, không quấy, chỉ quấn người và nhõng nhẽo thôi, cũng mê...

-------------

Xongggggg, bữa h off vì tui sốt xuất huyết=() mệt gần chết ấy mấy bác, mà h cũng tạm rồi=))))

mấy bà giữ sức khỏe nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro