Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn bạn về đâu...em nhớ bạn Ninh lắm..."

"Anh xin nghỉ ngày mai, anh ở lại với bạn thêm một ngày nữa, được không?"

----------

Trong chúng ta, có ai muốn 'yêu xa' không? 

 Là dù chúng ta có người yêu đấy, mạng xã hội vẫn set chế độ hẹn hò, những người dù quen thân hay không cũng biết mình có người yêu đấy, nhưng làm việc và sinh hoạt mỗi ngày mà đem đi so sánh với người độc thân thì cũng chả khác gì mấy, có khác chỉ là mỗi đêm lại lưu luyến, nhớ thương đến trào nước mắt, luyên thuyên kể nhau nghe những câu chuyện diễn ra trong ngày, từ những điều khiến ta vui vẻ như mua được phần cơm ngon ở tiệm ăn quen, giờ tan tầm về nhà nhưng lại không kẹt xe quá lâu, không phải chờ đợi đến gần tối mới được trở về nhà, cũng có cả bực bội và tủi thân như bị sếp mắng, đồng nghiệp nói xấu, trời dở ương mưa đột ngột; rồi có người yêu bên đầu dây bên kia, lúc thì nhiệt tình hùa theo câu chuyện, lúc thì đau lòng dỗ dành bằng lời nói nhẹ nhàng thay cho những cái ôm và vòng tay ấm áp không thể trao. cũng như những lúc nhớ người yêu chỉ có thể thổ lộ qua những dòng tin nhắn với chiếc mess hồng, rồi đầu bên kia lịa bỏ công rep từng tin nhắn của mình, chỉ vì không muốn người thương phải buồn...

Mệt không? Mệt lắm

Khó chịu không? Rất khó chịu

Nhung nhớ không? Rất nhung nhớ

Muốn yêu xa không? Không muốn

Tại sao lại làm? Vì tương lai của em, vì sự nghiệp của anh...

---------

"Hôm nay bạn của anh như thế nào? Em bé có gì vui không, kể anh nghe đi"

"Bài tập bạn gửi anh làm xong rồi, hồi nữa anh gửi bạn nha"

"Ưm..em cảm ơn bạn nhiều.."

Vừa mở call video lên, anh lớn của Tùng Dương lại luyên thuyên chuyện trò, màn hình điện thoại em liên tục nhộn nhịp vì những câu chuyện trên trời dưới đất của anh, dù tay kai anh vẫn hăm chăm gõ laptop nhưng những gì em nói Anh Ninh lại nghe không xót chữ nào, cả hai cùng nhau nói, nhưng lại có đoạn em trầm xuống, chỉ lặng người nghe anh nói

"Em sao vậy? Đang vui mà sao em lại buồn vậy? Bạn Dương của anh mệt à? Anh nhắn Khánh Linh mua cháo với thuốc mang qua cho em ha?"

"Không..không có đâu, em ổn mà" biết sắc mặt bản thân không tốt để anh nhận ra, Tùng Dương liền chữa cháy bằng nụ cười xinh rồi lắc đầu phủ nhận

"Bạn giấu anh gì hả? Rõ ràng anh thấy bạn chẳng ổn, bạn nói thật với anh đi"

"Em nói thật, em ổn lắm, bạn không phải lo nha" Dương đương nhiên vẫn không chịu hé môi, em luôn kín tiếng và ít than thở với người khác dù đó là bạn bè thân thiết hay người yêu, đôi khi em thấy nhiều chuyện cũng không cần rầm rộ lắm, bản thân tự xử lý sẽ nhanh hơn

"Bạn không nói với anh gì thật hả? Vậy thôi, anh cúp máy đây"

Anh mặt lạnh lẽo, vốn lòng còn muốn nhìn em thêm chút, anh muốn nhìn em ngủ ngon giấc luôn cơ, nhưng anh còn mềm lòng thì chuyện của em nhà Ninh, Ninh sẽ không biết gì cả, đành mạnh mồm mạnh miệng làm căng với em nhà.

"Ây từ từ Ninh..đừng tắt mà Ninh, em còn muốn nói chuyện với Ninh mà, đừng tắt mà anh" Tùng Dương cuốn cuồn lên ngăn anh, trong em gấp rút như sắp mất thứ gì quan trọng lắm.  Mà thật mà, cả ngày bận rộn em chỉ muốn về nhà gọi điện cho anh, giờ lại giận dỗi off sớm như vậy, tối nay em lại sướt mướt vùi đầu vào gối mất.

"Vậy em nói anh nghe đi, ai lại làm baby của Ninh buồn?" Anh Ninh bình tĩnh, làm em lo lắng một phen rồi lại nghiêm túc 'hỏi tội' em

"...Ninh bắt nạt em..." em bĩu môi, đồ lưu manh chiêu trò, em luôn luôn mắc những cái bẫy của anh người yêu, lúc nào cũng không giấu giếm được với Ninh "...Sắp tới sinh nhật của bạn Ninh của em rồi mà, em phải về với bạn chứ, nhưng sáng nay em mới nhận deadline, ngày quan trọng nhất trong bài lại trùng với sinh nhật bạn, vậy nên em không về được với anh, khi nãy anh nhắc đến sinh nhật nên em nhớ lại, làm sao vui nổi nữa hả bạn..."

Hôm trước, em đang chuẩn bị sắp xếp công việc và học hành để đúng ngày về Hạ Long chúc mừng sinh nhật của anh yêu, nhưng sáng nay, chị Ngọc Anh ở team quản lý công ty vừa giao dự án quan trọng cho team em phụ trách, deadline gấp cộng thêm khối lượng việc nhiều khiến sắp tới em chẳng còn nhiều thời gian rảnh, trùng thêm vào sinh nhật anh khiến em còn sầu não hơn. Tùng Dương biết baby lớn nhà mình rất hiểu cho công việc đang đi lên của em, bởi vậy mới hy sinh yêu xa như hiện tại, nhưng dù có thấu hiểu như thế nào vẫn phải có buồn tủi chứ. Một năm chỉ duy nhất có một cái sinh nhật, vậy mà sắp tới cũng không được đón cùng người thương rồi...

"Ừm.. anh biết rồi, anh biết em đang bận công việc của mình, anh cũng vì công việc của em mà đồng ý yêu xa, nên năm nay không về anh cũng không trách em đâu, tập trung công việc đừng phụ lòng anh là được rồi"

"...Em biết mà..nhưng em xót lắm..." tiếng thở dài lại vang lên từ phía em, nó để em kiềm nén nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Mỗi ngày dài, em đều nhớ bạn nhà đến phát điên, bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya mới có thể an tâm thở đều, tựa lưng lên giường em chỉ mong muốn ôm lấy người yêu lớn rồi vùi người vào ngực anh ngủ thẳng giấc ngon lành, nhưng thật sự là khó khăn mà...

"Baby ngoan, Ninh cũng nhớ em lắm"

-----------

Mấy ngày sau, vào ngày sinh nhật anh. Đúng 0h ngày 18/4, năm yêu xa thứ ba của cả hai, cũng là lần đầu tiên sinh nhật anh mà không có em bên cạnh, cả hai chỉ đành thổi bánh kem chúc mừng sinh nhật qua màn hình laptop, Tùng Dương ở Hà Nội chỉ có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật online cho anh người yêu ở Hạ Long, em thật sự chưa bao giờ thấy mấy tiếng ngồi máy bay về nhà lại chua chát tới mức đó.

"Nhớ anh, em muốn ôm Ninh quá..." em luyến tiếc nhìn anh mãi, chẳng muốn cúp máy chút nào cả "Ước gì anh ở đây nhở..."

"Anh phải ước em ở đây với anh chứ"

"Hưm..mà anh đang đi đâu à?"

"Đi ra cửa đi, có bất ngờ cho em" không như những lần trước, anh sẽ ngồi dỗ ngon dỗ ngọt em bé hết buồn,  lần này anh chỉ cười nhẹ, cam bên anh cho em biết anh đang đi đâu đó, nhìn nơi vừa lạ vừa quen

"Hả? Là sao thế?" em bất ngờ reo lên, nghi hoặc lắm nhưng chân vẫn nhanh nhanh ra trước cổng nhà xem xét "Ơ ..Ninh? Sao..sao anh ở đây?"

Đứng trước cửa nhà em, gương mặt quen thuộc ngày nào em cũng nhung nhớ, bạn người yêu của em lại làm thêm bất ngờ cho em vào đúng ngày sinh nhật anh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, em lao thẳng vào lòng anh ôm chầm lấy anh, nước mắt cũng tuôn ra như suối

"Đến thực hiện điều ước của em bé" theo thói quen, một nụ hôn ngay môi đã được trao dưới cái ánh đền đường vàng vọt, đêm khuya hiu hắt lanh lẽo được tình yêu của hai con người yêu xa này hâm nóng

"..Cho em ôm thêm xíu nữa..hức..em nhớ anh.."

"Đây, anh thương"

------------

Thế là trong ấy ngày Ninh được nghỉ anh đều dành tất cả thời gian cho em người yêu nhỏ bé của mình. Còn em thì cố gắng hoàn thành hết tất cả công việc của mình nhanh nhất, để bên anh nhiều thêm một chút nữa, đâu phải lúc nào cũng có không gian riêng như thế này đâu. Tổng cộng anh ở Hà Nội được bốn ngày, Tùng Dương dắt anh người yêu đi khắp ngỏ ngách thủ đô, không ở đâu không có dấu chân của hai người, nói chung chỗ nào có thể đi hai người đều thử hết, checkin đầy trên story IG

"Haizz, thế là mai bạn phải về ạ?" em nằm trong lòng anh người yêu, nghịch nghịch cái mặt đpẹ trai của Ninh, mấy hôm nay vui thật đấy, nhưng thật ngắn ngủi mà

"Ừm, anh sắp hết ngày nghỉ rồi, phải về sớm thôi" Anh cũng không muốn về đâu, bẹo lấy má sữa của em nói trong tiếc nuối

"..Mai em đưa anh ra sân bay nha.." em chỉ đành thở dài, em bận mà bạn nhà em cũng bận lắm, em không thể ích kỷ giữ anh ở đây hoài được

"..Hay anh đổi chuyến bay nha, anh ở lại với em thêm một ngày nữa" thật ra Ninh còn hai, ba ngày nghỉ nữa, cái đà xin nghỉ này chắc chắn sẽ bị sếp mắng, anh đang nghĩ bản thân sẽ hy sinh bị mắng mấy câu để bên em thêm một khoảng nữa cũng không gì

"Không được đâu, anh về lo công việc đi, em ở đây một mình cũng được mà"

"Không nhớ anh nữa hả?"

"Đồ đáng ghét, nhớ muốn chết, nhưng anh định nghỉ làm luôn à, anh nghỉ lâu lắm rồi đấy"

"Vậy mai bé ra sân bay với anh, bé phải hôn anh mười cái tạm biệt ấy"

"Hôn từ bây giờ cơ..."

Cực hình của mấy nhỏ bện hơi người yêu còn phải yêu xa là nghiện skinship, giống như anh và em là hai con người nghiện hôn nhau, nghiệp ôm ấp, vậy mà cứ mấy tháng mới có thể ôm hôn cho đã một lần, chết mất...

-------

"Sao vậy? Em khóc demo trước khi ra sân bay à?"

Ninh phì cười, từ sáng thức dậy đã thấy nước mắt em người yêu lưng tròng rồi, sau khi vệ sinh cá nhân xong lại còn khóc to hơn nữa, đến khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhìn cảnh tượng mặt xinh của em chẳng khác gì anh bắt nạt em cả, mắt sưng húp lên, mặt đỏ au trông thương lắm

"..Hức..em sẽ nhớ anh lắm.." em câu lấy cổ anh tiếp tục nức nở, cái cảm giác phải xa anh sao nó khó tả quá vậy nè

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ ra thăm em thường xuyên hơn, em về Hạ Long thăm anh cũng được mà, em bé ngoan nín đi ha"

Nói dỗ dành vậy thôi chứ anh vẫn để em bé khóc cho thoải mái, lần nào chia xa chẳng có màn này. Ra tới sân bay cũng còn sớm, hai người đứng trước cửa hải quan ôm chặt không rời, anh bảo em quay vlog lại làm kỷ niệm, sau này mở trong lễ cưới; nhưng Ninh ơi, mặt em nhà anh toàn nước mắt, tay run run không cầm nổi điện thoại,những chiếc source được quay lại cũng là em khóc đến thảm, như con mèo hen vậy

"Bye em bé, anh về đây, tới nơi anh nhắn cho em"

"..Bye Ninh..nhớ nhắn cho em đó.."

"Đừng khóc nữa"

Sau khi thủ tục hoàn tất, anh cũng vội chào tạm biệt em để lên máy bay, em cũng cố kiềm nước mắt đẻ anh yên tâm, anh đi mất rồi thì như trái bong bóng mà 'nổ tung' trong nước mắt. 

Em tự thề với lòng đây là những năm tháng yêu xa cuối cùng trong cuộc tình này, em biết em sống không thiếu anh được rồi.

---------------

Xongggggggg

Một số tình tiết có thật ngoài đời và là của bạn tui và tuiiiiii=))))))

P/S: mấy bà thông cảm đoạn Hà Nội- Hạ Longg, tui biết là nó gần nhắm nhưng tui hơi đói tình tiết nên bỏ qua phi lý đoạn đó cho tui nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro