Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, Dương đã nghe đến nhàm những lời than khổ của các cô bạn. Không là yêu đương thì là vợ chồng, các cô cứ khóc rối cả lên, em cũng không biết an ủi thế nào, chỉ đành lấy giấy chấm nước mắt cho thôi, chuyện nhà người ta xen vào có kì quá không!

Mà mỗi lần thế, các cô sẽ luôn đặt cho em một câu hỏi:

"Mày có hiểu cảm giác đó không?"

Thật lòng, em không hiểu. Vì việc chưa trải qua, vậy cũng khó lòng đồng cảm. Như thế thì em đành cười trừ thôi, chẳng biết nói gì hơn nữa.

Mỗi lần vậy, các nàng cũng chỉ vừa khóc vừa bất lực, nhìn thằng bạn khù khờ mà cảm thán:

"Mày có người yêu đâu mà biết"

Em chỉ gãi đầu, cười khờ.

Nói về người yêu hả? Em có chứ, có lâu lắm rồi.

Nhưng mọi người không hề biết . Phải chăng là em giấu quá kĩ? Cũng chưa từng thấy mặt ngang mũi dọc của anh chàng kia bao giờ cả, làm sao mà có căn cứ để suy với đoán, vậy thôi, cứ mặt định không có đi cho nhanh.

_________________________________________________

"Sao số tao khổ thế Dương ơi!"

Dương nhìn cô bạn trước mắt mà thở dài, nốc lầm nốc lốn lắm vào, còn khóc trôi mascara luôn rồi, không biết tốn bao giấy mà vẫn chưa chịu nín nữa

"Thôi được rồi, đừng có khóc nữa mà, mày khóc được gần 2 tiếng rồi đó, mắt sắp thành cái bánh bao rồi đó"

"Làm sao tao không khóc được, không khóc giờ tao chẳng biết làm gì! Người yêu tao cứ dính với mấy con bé nhỏ nhích ngoài kia, không ngó ngàng tới tao đâu!"

"Ừm, nhưng mày cũng đừng khóc đến vậy chứ, mày khóc thì cũng đâu giải quyết được gì đâu, đúng không? Giờ mày yêu bản thân trước đi rồi tính"

"Haizz, tao vừa stress vừa mệt, còn gặp ông này nữa, tao sắp điên tới nơi rồi đây"

"Mày bị vậy mà giờ mày còn ở đây hả? Đi về nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đi, tỉnh táo thì mới tính tiếp được chứ."

"Mày thì hiểu gì chứ, mày có người yêu đâu mà biết, giờ cái giường đó lạnh lẽo rồi"

"Sao mày biết tao không có?"

"Sao đây? Mày có người yêu hả Dương?"

"Ừm..partner của nhà tao cũng gia trưởng như bồ mày vậy đó"

"Vậy sao mày vẫn yêu chứ? Chẳng phải mày khuyên tao tỉnh táo sao?"

"Không, ảnh gia trưởng vì ảnh lo cho tao, ảnh gia trưởng để xoá đi tính xấu của tao, ảnh gia trưởng để tao làm em bé của ảnh, ảnh gia trưởng vì tương lai của tụi tao, gia trưởng vậy tốt mà"

"Gì đây? Đến giờ flex người yêu à? Mày cũng ác lắm"

"Không có, tao chỉ muốn nói là không có gia trưởng nào được làm tổn thương đến người mình thật sự yêu cả, nếu anh ta không lo được tương lai cho mày, anh ta không có quyền gia trưởng"

"Ừm..."

"Thôi trễ rồi, mày với tao về chung ha, người yêu tao chở về được không?"

Cô không nói gì, em cũng biết ý thanh toán rồi đỡ cô ra chỗ xe đậu trước cửa quán. Ngồi trong xe là người đàn ông độ khoảng u30, ngoại hình sáng, nhìn không có vẻ gì là khó khăn đang nhướng người vào trong tìm ai đó, thấy em và cô đi ra liền vui vẻ xuống xe.

"Đây để anh cho, em mở cửa xe đi"

Vừa nói hắn cũng đỡ lấy cô vào trong xe, xong cũng đi ra chỗ lái, kế bên là em đã an vị trong ghế phụ.

Hắn lấy trong hộc xe ra chai nước đưa cho cô, không quên dặn:

"Lúc anh uống rượu, Dương thường cho anh uống nước lọc trước để tỉnh táo, em uống đỡ trước đi"

Cô nhận xong thì lặng lẽ quan sát.

Người đàn ông này choàng qua chỗ ghế của em, kéo phần dây an toàn cài lại ngay ngắn, xong lại ân cần hỏi han xem có bị chặt quá không.

Thứ cô để ý hơn cả là ánh mắt của hắn khi nhìn bạn cô. Không lẫn vào đâu được cái ánh mắt của kẻ si tình, long lanh lên khi nhìn người mình yêu.

Lúc chạy xe, hắn vui vẻ hỏi thăm cô mấy câu, nhưng câu nào cũng là 'Dương nói với anh' hay 'Dương cũng hay làm vậy'. Ừm cô dần hiểu được lời em nói, nhưng vẫn chưa thấy lúc hắn gia trưởng, trong lòng băng khoăng thì cô lại nghe câu chuyện:

"Sáng nay em xém nữa gặp tai nạn đó anh"

"Sao vậy? Em làm sao không?"

"Không ạ, em không làm sao. Chỉ là bà chị kia vượt đèn đỏ, đúng lúc bên làn đường của em đang đi nên quẹt phải thôi, không bị gì đâu."

"Sáng anh bảo anh chở mà, em cứ nói không cần cơ. Hên là không sao, có sao là anh khóc cho em coi"

Cô bật cười khúc khích, hắn gia trưởng, gia trưởng mới lo được cho em chứ!

_________________________________________________

Hiii, mê anh và chú quá nên mún lên chuyện một chúttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro