Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Anh Bùi và những ngày vắng mặt người yêu.

Mọi chuyện bắt đầu từ 2ngày trước, khi hắn đang vui vui vẻ vẻ nấu ăn, chờ bạn nhỏ đi làm về. Cứ tung ta tung tăng thì bỗng điện thoại hắn reo lên, số hiện trên màn hình là số của em người yêu, hắn thấy vậy cũng nhấc máy nghe bình thường:

"Alo, em bé khi nào về vậy? Sao hôm nay lại gọi anh giờ này?"

"Ninh ơi, hôm nay em không về nhà được, em có lịch đi công tác đột xuất, em đang chuẩn bị đồ bên công ty, Ninh xếp quần áo với đồ dùng vào vali giúp em nha, xíu nữa em về nhà lấy. Vậy nha, bye anh"

...

Trời ngoài nắng chang chang, nhưng sao tiếng lòng hắn cảm thấy trống trải và lạnh lẽo quá. Vừa xếp quần áo vào vali vừa thẫn thờ, hắn lại phải xa người yêu à? Xa bao lâu? Chắc chỉ nửa ngày thôi mà, đúng không?

Dù đã có nhiều năm yêu xa, hắn cũng rất có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng nghĩ đến lại phải xa bạn bé thì hắn lại sầu như ngày đầu.

Cứ nghĩ mãi rồi cũng xếp xong, vừa kịp bên ngoài có tiếng mở cửa, hắn đoán chắc chắn là em

"Ninh ơi, em về rồi, đồ em đâu vậy Ninh? Em phải ra sân bay gấp rồi"

Thấy em, hắn liền kéo vali ra đặt ngay sofa, mặt tiu nghỉu nhìn người yêu rồi bĩu môi, tỏ ý không vui

"Em đi bao lâu thế?"

"Chắc 4 ngày thôi, tại công việc ngoài đó đang bị ứ động, em phải ra giải quyết mới được"

"Sao lại 4 ngày? Nửa ngày không được hả?"

"Nửa ngày còn không đủ ngồi máy bay nữa đấy"

"Em đi, em có nhớ Ninh không?"

"Có ạ, em nhớ Ninh lắm lắm luôn, em đi mấy ngày thôi rồi em về với Ninh mà, chịu không?"

"Ninh nhớ em lắm đó, em phải về sớm nha"

"Được rồi, em biết rồi, em đi nha, sắp trễ rồi"

Người nhỏ đang cụ bị ra đến cửa thì có vòng tay lớn ôm vào eo em

"Sao vậy? Để em đi nha, em trễ rồi"

"Amiuoi thơm anh một cái đi, không thơm là không cho em đi"

Nhìn anh người yêu trẻ con mà em không khỏi bật cười, quay qua hôn một cái đậm vào môi, xong lại mấy cái lên má. Hắn thích thú lắm, cũng chủ động hôn khắp mặt em rồi mới cho em đi

____________________________________

Ngày 1:

Phải nói dù không phải là em đi công tác lần đầu tiên, nhưng nhớ thì cũng mãi như ngày đầu nha, chắc còn phải thảm hơn ngày đầu.

Hắn cứ vất vả vất vưởn trong nhà. Làm việc thì không nổi, ăn không ngon miệng, không có ai thơm má, không có người yêu để ôm, thảm kịch với NAB!

Cứ thấy hắn cả ngày thất thần trên sofa, tay ôm điện thoại xem hình em gửi ở chỗ công việc, đôi nghe cười khờ khi nhìn thấy ảnh của em, hắn simpp người yêu xinh quéee!!!

Khánh Linh qua đưa đồ em gửi cho hắn cũng phải giật mình. Nhìn lại mấy lần mới nhìn ra được ông anh, eo ơi tàn quá tàn!

Ngày 2

Hôm nay Anh Ninh có dự định mới sau một ngày quá nhớ em người yêu

Hắn đi livestream với mọi người trong Nhà Chung. Cái live mà cười từ đầu đến cuối, Ninh cũng hoá makeup artist cho Khánh Linh, chả thấy gì chỉ thấy nghìn lẻ một sự bất ổn ở trong cái makeup look!

Nàng cứ chiều theo ông anh già, kệ cho hắn tự tung tự tác. Nhưng kiểu càng làm càng không giống cái gì nên nàng cũng triệt bỏ ý định để hắn kẻ mắt cho mình!

Dương coi được cái live đó, em nhắn tin trêu hắn:

"Ngyew đi làm makeup artist là được rồi"

Hắn sĩ với đời, đưa tin nhắn của em cho nàng xem, lại nhận được cái chề môi của Linh.

Hắn kệ, sĩ tiếp với người yêu:

"Ngyeu của NTD mà lị:)))"

Đôi tình nhân cứ hú hý như vậy, đâu biết nàng Khánh Linh đã thấy và đánh giá:

"Thật sự kinh hoàng"

Ngày 3

Hắn cùng Nhà Chung lại tiểu phẩm!!!

Livestream nói chuyện với 'quạt', hắn hứng làm mấy cái tiểu phẩm, quả tiểu phẩm hài kịch nhất chắc có lẽ là 'Tổng Tài NAB và dàn tay vịn'

Mà Khánh Linh, Đào Trang hay mọi người đều vui vẻ hùa theo quả tiểu phẩm ba xu của hắn.

Eo ôi mà hôm nay có mấy câu cũng ra dáng tổng tài lắm cơ. Mấy bà mấy chị trong kênh chat cứ loạn lên, xin tổng tài bao nuôi.

Theo đúng motip, tổng tài Nui Anh Bình chỉ khẽ nói:

"Các em đến muộn rồi" kèm thêm quả meme có thể đi vào lịch sử

Hài không chịu nổi!!!

Dương thấy, em ngại đỏ hết cả mặt ý.

Không phải là tại vì hắn là người yêu em, tại hành động của người yêu làm em ngại thiệt nha, ngại xỉu up xỉu down!

Ngày 4

Theo lịch trình công việc, nếu hoàn thành xong và có thể về được tới nhà thì phải tới 2h sáng, lâu lắm không đùa.

Em cũng biết vậy nên nhắn cho hắn yên tâm. Ninh cũng biết nên chỉ chấm nước mắt thôi, đùa chứ giỡn vậy thôi chứ nhớ là nhớ thiệt nha, với cũng xót một tý nữa. Người yêu hắn làm việc tới 1-2h sáng là chuyện xảy ra quá nhiều lần, không tránh khỏi stress và sụt cân. Mà sụt cân thì hắn lại lo điên lên. Nuôi em bé hắn còn không kỹ bằng nuôi người yêu!

Thấm thoát thì Dương cũng ra đến sân bay, giờ lòng em chỉ mong được về đến nhà rồi ngã lưng trên chiếc giường thân yêu, gối đầu trên tay người yêu ngủ thôi.

Đang bâng quơ thì một chiếc xe màu đen đậu trước mặt . Xong, cái xe từ từ hạ kính cửa sổ xuống, giây trước em còn thắc mắc đó là ai thì giây sau đã cười híp cả mắt.

Tổng tài nhà em chứ ai!

Hắn từ trong xe bước ra, phong thái tổng tài tràn ngập xung quanh, hắn đến chỗ em, chìa tay ra, trọng đại nói:

"Người đẹp phải đợi lâu, thứ lỗi cho tôi nhé! Mời em lên xe"

Xong, dẫn em vào xe, để em yên vị ở ghế phụ rồi mới đem vali đặt vào cốp, rồi lại trở vào lại ghế lái.

Em biết người yêu đang tiểu phẩm, cũng không nói gì, chỉ cười cười làm theo.

Hắn lại tiếp tục:

"Không biết có thể mời người đẹp đây ăn tối không?"

"Ưmm.. vậy làm phiền tổng tài chở em đi ăn nha"

"Rất sẵn lòng vì em"

Hai người cứ tung hứng với những tiểu phẩm tổng tài của hắn, đến lúc ăn uống xong xuôi, Ninh lại cao hứng rủ em đi dạo công viên.

Hai người cứ đi dọc theo con đường dài trước mặt mình, hai bàn tay cùng đan lại với nhau, nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển.

Đột nhiên, hắn dừng bước, khiến em cũng dừng theo, thắc mắc hỏi:

"Sao vậy ạ?"

Ninh không đáp, chỉ tiếng gần em thêm một chút. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ thẫn ra khờ khờ.

Bỗng một thứ mềm mềm chạm nhẹ vào cánh môi hồng đào xinh xắn của em.

Ninh hôn môi em á?!

Dương giật mình, đánh nhẹ vào vai anh một cái. Hắn nhìn em người yêu thì chỉ cười

"Phạt em đi công tác quá lâu"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro