Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhìn thấy người khác hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc'

~~~~~~~

50 năm sau, vào buổi sáng của một mùa đông nào đó

Dương thức dậy, không còn những tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo em tỉnh giấc vào mỗi sáng sớm để chuẩn bị cho những cuộc họp với khách hàng, từ khi về hưu thì em sớm đã không còn đặt báo thức nữa. Một phần là vì em có tuổi rồi, đêm ngủ không được sâu giấc, thật sự không thể năng suất dậy sớm như hồi trẻ. Một phần cũng vì em muốn lười biếng vào buổi sáng một tý, tận hưởng những cảm giác ngủ nướng thêm một chút mà những năm qua lao đầu vào công việc em cũng ít được tận hưởng. Em khá khó khăn để ngồi dậy, vươn đôi vai đã yếu đi phần nào của mình lên, làm vài động tác để thư giãn xương cốt. Đúng là lớn tuổi, mình mẩy cũng chẳng được linh hoạt nữa.

Đang trong tình trạng còn chút buồn ngủ thì em vô tình quay sang chiếc gương bên cạnh đầu giường. Nhìn bản thân của hôm nay, em cũng không gì bất ngờ lắm. Vì đôi mắt này, đôi mắt híp mà người yêu em thích ngắm nhìn nhất đã đục đi, dưới mắt còn có những vết chân chim ảnh hưởng của tuổi tác, làn da đã sần đi, vẫn mềm nhưng những vết nhăn đã chiếm hữu trên ấy không ít. Trên khoé môi đã chảy xệ đi nhiều, chiếc môi hồng đào xinh xắn đã xỉn màu không ít. Thời gian đúng là không chừa một ai.

"Sao em thức sớm vậy? Không ngủ được à?"

Đang trong dòng lan màn suy nghĩ thì người bên cạnh cất tiếng nói, khiến em hơi giật mình mà quay ngoắc sang

"Anh dậy khi nào đấy, làm em giật cả mình"

Một nụ cười trầm ấm vang lên từ Anh Ninh

"Anh mới dậy thôi, thấy em cứ đăm chiêu mãi nên lên tiếng, hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Không có, chỉ là em thấy bản thân trong gương thật khác đi nhiều quá" nói xong, mặt em có một nét buồn rũ xuống

Hắn biết em đang nghĩ gì, vội nhích người lại gần một chút, nằm hẳn lên đùi em, thủ thỉ:

"Em không khác gì cả, vẫn là bé đào mắt híp nụ cười xinh của anh thôi, chỉ có anh mới khác đi này"

Tùng Dương nghe vậy liền cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi. Nhìn ngắm kỹ thì thật, dù em cũng đã khác nhưng hắn thì còn nhiều hơn em. Về cả bọng mắt lẫn làn da, cả những nếp nhăn và chân chim cũng xuất hiện khắp ngỏ ngách khuôn mặt của 'nam thần bóng rổ' nhà em. Bàn tay nhỏ đã sần đi của em sờ lên trên ấy, cảm nhận dấu tích thời gian không gì vượt qua được.

"Ừm, bạn cùng nhà của em cũng già đi mất rồi"

Anh Ninh không để ý, chỉ cười nhẹ, bẹo lấy má em một cái

"Em thì không già, vẫn xinh đẹp như ngày nào thôi"

Dương cười bất lực. Đúng là dù thế nào thì cái miệng ngọt như kẹo của hắn vẫn mãi không thể không thốt ra những lời sến súa đó với em.

"Anh vẫn dẻo miệng như xưa"

"Đúng rồi, còn một thứ anh vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi được, em biết là gì không?"

"Là gì?"

"Là anh yêu em"

Sau đó hắn ngồi dậy, đặt vào môi em một nụ hôn rồi thì thầm bên tai:

"Dù có bao nhiêu kiếp, anh mong người cùng anh đi đến cuối đời như hiện tại vẫn là em"

~~~~~~~~

Ai nhớ bé Shu không ạaaa:( chiều giờ đọc được tin mà xót em quá. Mong em trên đó sẽ luôn dõi theo hai bố và các bạn cùng nhà nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro