Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta dù không thể tua ngược thời gian, nhưng hãy biến mỗi phút giây còn sống trên đời trở thành những phút giây mà ta không thể nào quên'

~~~~~~~~~

"Ông nó ơi, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm đấy"

Một giọng nói ấm áp pha chút khàn khàn phát lên gọi một người đang tung tăng dạo khắp vườn đào. Dương nhìn về phía bạn cùng nhà, dáng vẻ lụm cụm lững thững đi vòng vòng như thế lại khiến em bật cười. Còn người kia nghe em gọi thì quay sang phía em, nở nụ cười với những chiếc răng đã mòn đi không ít, nụ cười hơi méo mó vì khuôn miệng chảy xệ nhưng vẫn y như ngày đầu tiên em gặp, hiền lành và chất phác.

"Rồi rồi, tôi vào liền đây, ông chờ tôi tý" rồi hắn chống gậy, bước chân mang vẻ vội vàng trên đôi chân gầy guộc, yếu ớt đi nhiều tiến về phía Dương

Đến bên cạnh, Ninh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, chỉnh trang lại chiếc khăn choàng cổ rồi chăm chăm nhìn về phía những gốc cây đã rụng hết lá vì lạnh lẽo. Thở một hơi nhẹ, tia mắt sang bên phía em, Ninh lại lấy tay vuốt nhẹ má người thương.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là nhớ em Dương của anh vào chục năm về trước"

Dương bất ngờ, vốn luôn nghĩ hắn có một trí nhớ không tốt lắm, những món đồ trong nhà hay của bản thân hắn đều không thể nhớ chính xác ở đâu hết, nên sớm đã quên chuyện của những ngày tháng tuổi trẻ rồi chứ.

"Ông nhớ gì vậy?"

"Nhớ em năm 16 tuổi, cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ ở cấp ba, rồi năm 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, đều là những năm chúng ta bắt đầu tìm hiểu, chấp nhận, để tâm, yêu thương và yêu xa. Những năm đó đúng là khó khăn thật, nhưng rồi cũng đã vượt qua, em được làm công việc mơ ước, anh thì được bên cạnh người anh thương. Nghĩ lại, anh cảm thấy những năm đó không hề uổng phí"

"Anh còn nhớ được gì nữa không?" mắt em hồng lên đôi chút, miệng thì bảo nụ cười hạnh phúc nhìn hắn, có đôi tia mãn nguyện trong đó.

"Ừm...những năm về sau thì xây đắp tình cảm ngày càng sâu đậm, còn được nhiều người yêu thương, ủng hộ, chúc phúc chúng ta bằng những lời tốt đẹp cũng như hai bên gia đình đều yên ấm, vui vẻ. Và mỗi 10 năm, anh và em lại tổ chức một lễ kỉ niệm nho nhỏ, ghi giấu thời gian, ưm...tính tới nay đã được 6 cái rồi đấy, nhanh thật chứ" hắn hớn hở, luôn miệng kể về những gì mà hai người đã trải qua

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má đã ửng đỏ của em. Không biết nữa, không biết tại sau em lại khóc chứ?

Chắc là vì, hắn luôn thủ thỉ với em là có một số điều hắn không cho phép bản thân được quên, những năm trẻ tuổi em còn thắc mắc đó là gì, nhưng giờ em hiểu rồi, đó là những việc liên quan đến tình yêu của hai người...và em.

Thấy em khóc, hắn luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên má người thương

"Sao vậy? Em buồn chuyện gì à?"

Em khẽ nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình

"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã luôn nhớ rõ những điều nhỏ nhặt về chuyện chúng ta"

Hắn khẽ cười, áp cả hai tay lên má em

"Là em, dù cho trí nhớ anh có tệ đến đâu thì anh vẫn ép buộc bản thân phải nhớ. Nhớ em là Tùng Dương, em là người cùng anh đi suốt từng cột mốc quan trọng của cuộc đời, em là người anh yêu trong suốt cả kiếp này"

Em khẽ gật đầu, nhích người hơn một chút về phía hắn, chậm rãi tựa đầu vào đôi vai quen thuộc suốt 60 năm qua, thanh thản ngắm cảnh sắc vào những ngày đông rét.

Bên ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng bên trong căn nhà ấy vẫn có hai trái tim cháy bỏng luôn sẵn sàng vì nhau mà sưởi ấm.

~~~~~~~~~

'Anh có thể quên mọi thứ, nhưng anh không thể quên rằng:

ANH YÊU EM'

~~~~~~~~~

Đã hết ạaaa.

Mà mọi người ý kiến hay góp ý  gì thì bình luận cho tui biết với ạ, chứ dạo này tui thấy văn tụi nó cứ lủng củng í ạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro