Không Bỏ Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mỗi con người, bạn đã từng bỏ lỡ gì chưa?'

~~~~~~~~

Hôm nay Dương chuyển nhà.

Số là em vừa mới kết hôn, được bố mẹ hai bên tặng cho một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại làm việc và thăm nom hai bên gia đình. Thế là vừa mới xong xuôi việc cưới hỏi, em cùng chồng đã tất bật hơn với việc đi chuyển đồ đạc qua nhà mới. Trong đống đồ cũ cất trong kho là một hộp thư và vài vật phẩm từ thời em còn học đại học. Có thể từ những chuyến đi chơi, những lần đi công tác ở những nơi mới lạ của cả hai, đặt biệt hơn: Dương tìm được bức thư mà em viết để tỏ tình người anh khoá trên đại học.

Em cầm lá thư, mảnh giấy ố vàng thời gian, trên đó được nắn nót những dòng chữ xinh xắn nhưng đã nhoè mực một ít ở phần góc. Dương đứng im lặng một lúc, đọc đi đọc lại thật kĩ những gì viết trên đó.

"Gửi anh Ninh,

Em là Dương đây, cậu em cùng tham gia thiện nguyện vào đợt phong trào trước đây. Có lẽ anh không còn nhớ em đâu, nhưng thật sự thì ngày nào em cũng nhớ về anh. Anh biết không, lần đầu em nhìn anh, em cảm thấy bản thân mình khác lắm, cảm giác ấy em không biết nói sao nữa. Chỉ là mỗi lần anh có mặt, em chỉ muốn nhìn một mình anh, dù chỉ đó là trong đám người đông đúc đến cỡ nào, em vẫn tìm được anh. Em bâng khuâng với cảm xúc của mình đã lâu rồi, nhưng gần đây bạn em mới nói cho em biết, đó là em thích anh mất rồi. Em cũng không chắc những gì nó nói, nhưng phải không anh?

Nhưng em nghĩ nó là thật rồi. Tại vì ngày nào không nhìn thấy anh, em không còn tâm trí làm gì cả. Là thích thật thì em thích anh được 136 ngày rồi đó, nhưng em không dám nói đâu, người khác kì thị vì em thích con trai cũng được, nhưng anh kì thị em thì sao em sống nổi. Nhưng giữ trong lòng thì em lại thấy bí bách quá, nên em viết thư cho anh.

Thật sự thì em không mong anh hồi đáp lại, em chỉ muốn nói là em thích anh nhiều lắm lắm, vậy là được rồi!

Kí tên: NTD"

Dương đọc xong thì tự cười bản thân ngày xưa ấu trĩ, cũng chợt nhớ về người anh khoá trên ấy.

Hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em lại hẹn Ninh lên sân thượng, trao tận tay hắn bức thư kèm câu nói: "Anh không cần hồi âm cho em cũng không sao ạ, nhưng nếu có thì hãy đặt ở bồn cây gần cổng trường được không ạ?" và Ninh đồng ý.

Haizz, đã không có một bức thư nào ở bồn cây hôm ấy, em cũng không còn hi vọng gì cho cuộc tình trái ngang này, từ đó thì chuyên tâm vào chuyện học và ra trường với tấm bằng giỏi, có được công việc mơ  ước, mua nhà mua xe rồi báo hiếu bố mẹ, sau cùng thì sánh đôi với người đàn ông em yêu bước vào lễ đường.

Là là vậy mà cũng ngót nghét 10 năm

~~~~~~~~~

"Bé ơi, em đang làm gì vậy?"

Một người đàn ông cao to, độ chừng ngoài 30 tuổi tiến đến, ôm lấy em từ đằng sau.

"Em đang đọc lại mấy giấy tờ cũ ấy mà"

Dương xoay người lại, cười cười nói nói vui vẻ rồi chỉ vào tờ giấy đang cầm trên tay. Người đàn ông kia nhận lấy từ giấy từ tay em, đọc lướt từ trên xuống dưới rồi bật cười với vẻ bất lực

"Sao em vẫn còn giữ vậy? Anh tưởng em đã để lạc đâu rồi chứ?" Người đàn ông cất giọng trầm ấm hỏi.

Em cười rồi lại chỉ chỉ vào đống đồ cũ kỉ dưới chân

"Em tìm từ trong đây được đó, công nhận văn tán nam thần bóng rổ của em cũng ghê thật"

"Ừm, em bé là giỏi nhất trong lòng anh"

"Mà nè Ninh, hôm ấy sao lại không nói gì với em, báo hại người ta cả một tháng đấy buồn thúi ruột"

"Xin lỗi em bé, tại anh cũng bâng khuâng lắm chứ, nghĩ kỹ hết một tháng thì anh mới chấp nhận được là anh lỡ thích em mất rồi, cậu em trai trong đội thiện nguyện gầy nhom, bộ trưởng bộ xương luôn đấy"

Dương bĩu môi, giãy dụa nhẹ trong vòng tay hắn, ngón tay tráng mềm chọt chọt vào cơ ngực của Ninh

"Thì hồi đó người ta muốn ốm ốm thui, giờ anh nhìn đi, người ta béo lên rồi, bắt đền Ninh"

Ninh ôm trọn em vào lòng, vỗ vỗ vào tấm lưng mềm mại của em bé

"Em gầy mà bé, em đẹp mà"

Dương phì cười, cái đồ dẻo miệng chồng em!

~~~~~~~

Năm đó có một chàng thanh niên nhận được thư tỏ tình của con người ta thì trằn trọc suốt một tháng trời, cứ cố không quan tâm nhưng không được

Còn một em nhỏ thì đợi mãi mà không thấy hồi âm, chờ đến hết cả hy vọng rồi thì cũng chấp nhận người ta không thích mình.

Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, đến tận hôm em tốt nghiệp, hắn lại tới. Tặng cho em một bó hoa hồng to chảng, kèm theo một lời tỏ tình cùng chiếc nhẫn sáng lấp lánh, lời tỏ tình cũng là câu trả lời của Ninh.

Rồi cuối cùng, khi đã có tất cả những thứ bản thân mình muốn, họ cùng tay trong tay bước vào lễ đường, với sự chứng kiến cứ tất cả người thân, bạn bè yêu quý nhất của cả hai, trao vào ngón áp út của đối phương một chiếc nhẫn lấp lánh và những lời tuyên thệ cho tình yêu của cả hai với đất trời, viết tiếp những chương sau đầy viên mãn, chứng minh cho một cuộc tình như cổ tích ngoài đời thật.

Và đến hiện tại, khi vẫn đang nắm chặt đôi bàn tay của bạn đời, Dương có thể tự tin trả lời câu hỏi đầu truyện:

"Em chưa từng bỏ lỡ trong những năm thanh xuân cả"

~~~~~~~~~

Người trong lòng rồi cũng thành người nhà

~~~~~~~~~

Hôm nay lục lại đống bản thảo cũ ngày xưa viết thì thấy cái bản này:)))) ơi trời ngày xưa đi otp viết tình quá nên qua cp chắc tình hơn:)))))

Mọi người có ý kiến hay góp ý gì thì cho cmt mình biết với ạaaaaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro