Sớm Nở Chóng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em vẫn hay nói, em rất thích mười giờ, chỉ đơn giản vì nó rất đẹp.
Đến khi em đi, tôi mới nhận ra, mười giờ sớm nở chóng tàn'

~~~~~~~~

"Xin chào, tôi tên Anh Ninh, bạn có thể gọi Ninh là được rồi.

Hôm nay, tôi viết những dòng này để kể về em, bạn nhỏ tôi yêu.

Tôi gặp em khi em vừa 16 tuổi, chập chững bước vào cấp ba, năm đó cũng là năm đầu đại học của tôi.

Hôm đó, tôi nhớ đó là ngày tôi cùng mấy đứa bạn về thăm trường, cũng như giao lưu với các em lớp 10.

Tôi luôn khắc sâu trong đầu về dáng vẻ đầu tiên gặp mặt, em. Là cậu thanh niên xuân xanh mơn mởn, chiếc sơ mi trắng được là phủi phẳng phiu cùng với quần tây đặc trăng học sinh của em khiến tôi không khỏi rời mắt. Tôi thử hỏi, chắc là không phải mình tôi thích em từ lần gặp đầu, đúng không?

Nhưng luôn nghĩ tôi là kẻ may mắn nhất khi lại dám tiến đến gần em hơn một chút, nói chuyện với em được vài câu; thế là tôi có được thông tin liên lạc của em, nhanh thật đấy, trời định chăng?

Em tên Dương, Nguyễn Tùng Dương.

Từ khi trở thành người anh thân thiết của em, tôi hay trêu đùa em rằng tên em không phải là Tùng Dương, mà là Ánh Dương. Dương quang sáng chói mỗi ngày đều rực rỡ ở trên bầu trời cao xanh.

Em Dương là bé mèo hay ngại ngùng, mỗi lần tôi véo đôi má mềm mại như bánh bao ấy, em lại đỏ mặt cười ngại. Tôi từ đó lại có thêm sở thích trêu em, trêu em đến khi em bừng mặt, giấu đi nụ cười mỉm thì thôi.

Nói về học tập, Dương học giỏi, rất giỏi. Tôi thật sự chưa từng thấy người nào lại chăm chỉ giải quyết từng bài tập một với cách tỉ mỉ và cẩn thận đến vậy. Lần nào cùng em đọc sách ở thư viện, tôi chẳng hiểu sao lại cứ muốn nhìn em, say đắm vào cái sự cần mẫn, nghiêm túc vào từng trang sách của em. Tôi và em có chung gu sách, đều là những câu chuyện tình tựa cổ tích huyền thoại của các nhà văn nổi tiếng. Thật là thú vị khi cùng em đọc và nghe những loại sách và bài hát yêu thích. Điều đó khiến cả ngày của chúng tôi thú vị rất nhiều, dường như không thể thiếu nhau.

Dong dài nãy giờ cũng chẳng biết tôi yêu em từ khi nào. Nhưng khi ngồi lại viết những dòng này, tôi ngẫm lại những năm qua, tôi nghĩ tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc tôi muốn nhìn em thêm một chút; từ lúc tôi đã sung sướng tới mức nào khi em cho thông tin liên lạc; chờ đợi tin nhắn em trả lời mình; cùng em dạo quanh thành phố, dù không nói với nhau câu nào nhưng tôi lại không muốn giây phút đó trôi qua chút nào.

Khi tôi chắc chắn với tình yêu của mình, em đã bước vào lớp 11, tôi thì đại học năm nhất; thật muộn màng

Tôi yêu em, nhưng tôi không dám nói; cũng không biết em có yêu tôi hay không nữa.

Những can đảm ngày tôi chủ động bắt chuyện với em không biết đã bay đi đâu mất. Cứ nhìn thấy em, mọi lời này tỏ của tôi lại mất hút đi mất. Đôi mắt ngây thơ đó nhìn tôi cười, cứ bé bé xinh xinh như vậy; nếu tôi nói, liệu tôi có đánh mất em không? Tôi không chắc em giống tôi hay không nữa.

Nhưng, tôi không chịu được. Nỗi nhớ em, cần em cứ quanh quẩn trong lòng tôi ngày này qua ngày khác, những đêm mưa lạnh tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt, sưởi ấm trái tim lạnh của bản thân mình.
Đôi khi, tôi chỉ muốn bắt em về nhà giấu đi, giấu ở đâu cũng được, miễn sao em là của tôi. Tôi lúc đó như một kẻ điên trong bốn bức tường tù túng.

Vậy nên, vào một ngày cuối tháng ba; tôi đã nói với em.

Hôm đó, tôi hẹn em ra phía sau sân trường; nơi đó là nơi bãi đất trống trãi chẳng có gì ở đó. Tôi đứng trước mặt em, run run nhìn vào đôi mắt híp xinh đẹp đó, em hỏi tôi hẹn em ra đây có chuyện gì, tôi hít sâu một hơi, khẽ nắm lấy tay em rồi nói 'anh yêu em, em làm người yêu anh được không?'

Dương nhìn tôi, trong xoe mắt một hồi, tôi biết em cũng đang khó xử và băn khoăn lắm. Rồi em cất lời, tôi tưởng em sẽ từ chối, nhưng em đồng ý, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió vừa thổi qua tóc tôi, Dương nói xong lại cười với tôi; nụ cười giống hệt như lần đầu tôi gặp em.

Hôm đó, tôi đã sung sướng đến bật khóc, ôm lấy em bù lu bù loa hết một lúc lâu, em khẽ khàng vỗ vỗ trên lưng tôi, thời khắc đó dường như tôi đã dùng hết mấy mắn cả đời của bản thân.

~~~~~~~~~~

Còn tiếp

~~~~~~~~~~~

Hi mọi người, mik off bộ này hơi lâu nhở

Mik đọc hết plot của mn rùiii, tui cũng đã lên bản thảo hết, nhưng tui xin up cái này trc vì tui rất thích có phần này, cảm ơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro