Sớm Nở Chóng Tàn-p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em sớm trở thành một cặp đôi đẹp trong trường lúc đó, chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, luôn kè kè như vậy đến hết những năm cấp 3 của em; khoảng thời gian đó có rất nhiều khó khăn từ bạn bè, người thân, gia đình; nhưng may mắn là chúng tôi đã vượt qua hết những định kiến đó; tôi vẫn nắm chặt lấy tay em đi qua những ngày mưa, đã thỏa mãn khi có thể ôm em trong lòng sưởi ấm vào những ngày rét; tôi cảm thấy mình yêu em nhiều hơn từng giây từng phút

Em lên đại học năm đầu, cũng là những năm tháng cuối cùng của tôi ở giảng đường đại học. Chúng tôi bận rộn rất nhiều; những bài tập, học nhóm, ôn thi, deadline cứ ồ ạt đến, có những hôm tôi và em chỉ nói chuyện với nhau trên điện thoại, chẳng có thời gian gặp trực tiếp.

Tôi lúc đó hơi sợ; sợ bản thân lơ là em, sợ em sẽ nghĩ tôi chán em rồi chẳng thèm quan tâm em, sợ những lúc nghĩ nhiều của cả hai sẽ đẩy nhau ra xa hơn; tôi không muốn mất em, và tôi nghĩ em cũng thế.

Nhưng mọi chuyện sau gần 2 tháng dần ổn hơn; tôi hoàn thành xong đồ án, em cũng thuận lợi thì vào trường đại học mình mong muốn. Chúng tôi trưởng thành, đều là học hành đến nơi đến chốn, vẫn nắm tay nhau tận hưởng từng phút giây của tuổi trẻ một cách huy hoàng nhất. Người ngoài nhìn vào chúng tôi, người thương thì luôn chúc phúc, người bình thường chỉ gật đầu cười mỉm, người ghét thì lại tặc lưỡi bảo chúng tôi lâu thế vẫn chưa chia tay à? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng; chúng tôi không đơn giản là bạn; mà là tri kỷ tâm giao, gắn bó chặt chẽ khó mà tách rời.

Tôi ra trường, đi làm, một công việc có thể gọi là ổn định, cũng là công việc tôi có cảm thấy bản thân mình thích thú nhất, thật tuyệt.

Dương trong những năm đại học hoạt động rất sôi nổi. Bạn nhỏ nhà tôi là đội trưởng đội văn nghệ, giỏi giang và tài năng. Em nhảy đẹp, hát cũng hay, lại có nhan sắc khiến tôi chết mê chết mệt bao năm qua; nhiều người ghen tỵ bảo em thật hoàn hảo, tuổi trẻ tài cao.

Những buổi diễn được tổ chức có sự tham gia của em trên sân khấu lớn tôi đều có mặt. Tôi thích cảm giác được nhìn thấy bạn nhỏ của mình tỏa sáng với điều em ấy yêu thích, tận tụy với tất cả những điều em ấy theo đuổi; hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của tôi.

May mắn cho tình chúng tôi, vượt qua cả thời cắp sách đến trường, đến khi đã bộn bề với mớ công việc, phát triển bản thân; chúng tôi vẫn yêu nhau nhiều như ngày đầu.

Vẫn là mỗi sáng em dậy sớm, nấu ăn cho cả hai rồi chuẩn bị thức ăn trưa mang đi làm, tôi sẽ là ủi quần ấp của cả hai phẳng phiu rồi treo ở móc treo, sắp xếp một chút lại chiếc phòng ngủ nhỏ xinh được trang trí theo ý thích của cả hai; sau đó thì chuẩn bị những thứ lặt vặt rồi ăn sáng, sau đó tôi tôi sẽ hôn em rồi đi làm. Dương không phải lái xe đi làm, văn phòng của chi nhánh công ty em đang quản lý ở ngay dưới nhà, em chỉ cần bấm thang máy xuống là tới; do tôi cảm thấy không an tâm khi em lái xe ra ngoài nên khi công ty em mở chi nhánh thì tôi đã lên ý kiến sẽ cho công ty thuê với giá rẻ hơn một chút; tiện cả đôi đường cho tình yêu của chúng tôi.

Thật vui khi nói từ lúc quen biết, yêu, tới hiện tại cũng đã ngót nghét 10 năm, đúng là nhanh quá...

Năm nay là năm thứ 11 của chúng tôi...cũng là tròn 1 năm ngày em mất.

Tôi biết mọi chuyện quá bất ngờ, nhưng tôi quá nhớ em.

Chuyện em mất là chuyện khiến tôi suy sụp nhất.

Em bị bệnh, một căn bệnh nan y; chúng tôi phát hiện nó quá muộn, khi biết đã là giai đoạn 3, nó đã di căn trong cơ thể em quá nhiều, nó đã quá nặng tới mức không thể cứu chữa; em ngày càng yếu ớt, gầy gò hơn trước rất nhiều; mạng sống phải nhờ vào đống thuốc và nước truyền vào cơ thể.

Tôi nhớ bản thân vào thời gian đó đã lấy nước mắt rửa mặt không biết bao nhiêu lần; em cũng khóc rất nhiều, mắt em luôn sưng húp cả lên; dù chúng tôi luôn cố trấn an như rằng mọi thứ sẽ ổn...nhưng làm sao đây...?

Trong lòng tôi..và cả em đều biết, nó không còn chút hy vọng nào...mọi thứ đều là quá muộn.

Nhìn em đau đớn trên giường, tôi không nỡ. Em mỗi khi thấy tôi nhìn em ỉu xìu lại nở nụ cười hiền, bảo tôi không phải lo; em sẽ khỏe lại, sẽ tiếp tục cùng tôi chăm sóc những lọn mười giờ sau vườn nhà, sẽ cùng nhau đi dạo khắp nơi trong thành phố vào mỗi cuối tuần, tôi sẽ được ôm em vào lòng, năm tay em nhìn ngắm bầu trời quang đãng ngoài kia... dù đôi lúc nó không như thế. Tôi vẫn yêu em, rất nhiều...

Và rồi, em đi...

Em đi trong vòng tay tôi, cứ bình bình yên yên cười nó như thường ngày; em còn bảo tôi 'em muốn tìm kiếm những vì sao lấp lánh, đến nơi đó và đặt tình yêu của chúng tôi vào đó, nó sẽ mãi lấp lánh như vậy...mãi mãi'

Tôi không khóc...dường như không còn nước mắt để khóc được nữa. Lúc đó, tôi chỉ chậm chậm hôn lên trán em, ngắm nhìn em nhỏ của tôi lần cuối, sau đó thì lặng lặng đặt em xuống giường, chỉnh trang ngay ngắn rồi đi báo cho bác sĩ và y tá.

Tang lễ của em xảy ra nhanh chóng, mọi thủ tục lễ lộc đều do chính tay tôi sắp xếp, chăm lo hết sức. Ai cũng khóc thương cho em, bạc mệnh.

Còn riêng tôi, tôi cứ bình bình tĩnh tĩnh điều phối mọi thứ; trong suốt tang lễ cũng không ai thấy tôi rơi giọt nước mắt nào. Tôi biết, mọi người tuy không nói những ai cũng lấy làm khó hiểu khi thái độ của tôi như vậy. Mọi người ai chẳng biết tôi yêu em đến nhường nào chứ...

Tang lễ kết thúc, tôi trở về ngôi nhà của hai chúng tôi sống trước đây. Nhìn những món đồ em chính tay chọn lựa được đặt để gọn gàng trên nóc tủ, những màu sắc và cách phối trí trong nhà đều đi em cất công thiết kế, tỉ mỉ từng chút một.

Tôi cười nhạt, vẫn thực hiện các sinh hoạt bình thường của mọi ngày. Nấu ăn vẫn là hai phần, quần áo vẫn là ủi sạch sẽ, lau dọn nhà cửa và xịt một chút hương liệu em thích; mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc em còn ở đây. Tối đến, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, thật sự rất lạnh lẽo. Lòng tôi nôn nao, nỗi nhớ em lại dâng lên như thủy triều, cuồn cuộn không biết điểm dừng; rồi tôi bật khóc...tôi khóc như những ngày còn bé khi bị mất cây kẹo yêu thích, không ai ở đây cả, tôi có thể khóc to, gào thét mà không ai nói. Nhìn chiếc gối em vẫn thường nằm, tôi ôm chặt lấy, nước mắt chảy đến ướt bao gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Và cứ thế, tôi trải qua những ngày lặp đi lặp lại dài với tận; sáng đi làm, tối lại rửa mặt bằng nước mắt; cứ như vậy trong suốt một năm qua...

Tôi biết em trên trời không muốn thấy tôi như thế này, nhưng biết sao được, ông trời lại đành đoạn cướp mất em của tôi đi chứ? Tại sao vậy?

Hôm nay là dỗ của em, tối qua tôi vừa mơ thấy em. Em vẫn đẹp như vậy, vẫn là người tôi yêu, vẫn nét ngây thơ mà tôi thích dưới sân trường năm nào. Trong mơ, em bảo tôi 'đừng đau khổ vì em nữa, em đi không dành lòng' dặn dò tôi phải lo cho bố mẹ hai bên thay phần của em nữa...

Và đừng để thuốc ngủ ở đầu giường nữa, nó thật sự không tốt...em không muốn tôi nghĩ quẩn.

Tôi viết những dòng này thay lòng tôi, tôi nhớ em của tôi nhiều lắm, tôi thật sự không ổn với những ngày tháng không có em...nhưng tôi hứa với em rồi, nuốt lời là em giận tôi đấy.

Thôi cũng dài rồi, tôi nghĩ mình nên dừng bút ở đây, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút rồi

Lời cuối tôi chỉ muốn nói là

'Anh yêu em, anh mong kiếp sau hay vạn kiếp sau nữa thì anh vẫn sẽ gặp được Dương của anh; anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên'

Kí tên: BAN"

Hắn đóng quyển nhận ký lại, thở dài một hơi, nhìn sang bên cạnh là tấm hình đầu tiên em và hắn chụp chung, từng ấy năm Anh Ninh luôn cố gắng giữ gìn; một phần chứng minh cho việc Dương của hắn vẫn mãi ở đây, vẫn mãi trong tim hắn, không bao giờ thay đổi.

À, còn một điều nữa...

Luống mười giờ sau vườn của em đã héo hắt từ lâu. Dù Ninh cố gắng chăm sóc, vun trồng đến thế nào thì nó không thể sống trở lại...

Người đi hoa tàn, là chuyện khó tránh...

~~~~~~~~~~

"Khi em đi, anh đừng buồn nữa
Em đã sống trong tình yêu thương của anh tới lúc lìa đời, đó là em đã đi hết cuộc đời và vẫn luôn có anh ở đó"

~~~~~~~~~~

Lòi lìa nhẹ:)))
Hơi bùn một tý:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro