Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50năm sau, trong hiệu sách nhỏ tên "Ánh Dương",

Dương quen thuộc bước vào, hương oải hương tỏa ra từ trong đó dịu nhẹ tràn vào cánh mũi khiến con người ta thật an tâm. Em đến bên quầy, vui vẻ chào chú thủ thư đang ngồi uống trà ở đó

"Chú Lý, con đến rồi"

Ông nhìn thấy em, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn, ân cần nói:

"Dương đến rồi đấy à, hôm nay sao lại trễ hơn mọi hôm vậy?"

"Cháu có việc cần xử lý gấp thôi ạ, ưm..hôm nay có sách mới không ạ?"

"Có chứ, vừa về một số mới đấy, toàn là văn học trong và ngoài nước thôi, đúng sở thích cháu rồi nhá"

Chú Lý cười hiền, tay chỉ vào gian sách gần đấy, thích thủ nói cười. Ông ở đây hơn 60năm có lẻ rồi, cả đời chỉ cống hiến cho cửa hàng nhỏ này, lại có cậu khách quen cũng đã ra vào đây ngót nghét gần 50năm; đúng là những con người chung thủy, cả đời dù như thế nào chỉ lưu tâm đến những thứ quen thuộc... đến nhàm chán. Cũng không phải không biết thay đổi, nhưng...không đành

"Vậy cháu vào trước nha, chút nữa chú mang giúp cháu bình trà lài được không ạ?"

"Được rồi ông, gần 50năm nay chỉ có trà lài thôi, làm sau chú quên được, vào trong đi"

Ông hóm hỉnh nói, giọng điệu như người bố và cậu con trai trêu đùa với nhau; mà từ lâu, ông cũng xem em như con trai trong nhà rồi, thân thuộc thành tri kỷ.

Em cười hì hì, đi đến chỗ kệ sách chú Lý chỉ lúc nãy, tỉ mẫn chọn lựa; quả thật rất nhiều sách hay, cả văn học trong nước và ngoài nước, toàn những cuốn sách trường kỉ qua thời gian, thời đại học em đã từng đọc qua một ít, thật sự nhìn mà lòng lại hoài niệm. Khi còn trẻ, em và một người cũng thường đọc những thể loại này, trò chuyện với nhau không ngơi nghỉ hàng giờ liền. Giờ đây..cũng thật xa vời.

Tay em với lâu một cuốn sách nhìn rất cũ, tên của nó là 'Đợi Người', em nổi tính tò mò, đi đến chiếc bàn gần ngay góc cửa sổ, lật giở rằng sách đầu tiên, trong đó có dòng in đậm làm thủ hút sự chú ý của em:

'Người có duyên nợ, trốn tránh cách mấy cũng tương ngộ
Người không duyên nợ, trùng hợp cách mấy cũng chẳng tương phùng'

Em ngẫn người, suy ngẫm về câu nói này.

Con người, ai cũng cả một người chúng ta mắc duyên mắc nợ, vậy là kiếp này lại trả duyên trả nợ cho nhau, cố gắng trốn tránh thời trẻ dại, lại gặp lại lúc tuổi xế chiều. Dương cũng có người như vậy; là mối tình đầu năm 17tuổi của em. Thú thật, năm đó phải đau khổ lắm em mới đành xa người đó, em biết người đó yêu em nhiều lắm, em cũng vậy mà; nhưng ông trời chỉ giỏi trêu ngươi, cách cách xa xa thế nào mà cả chục năm nay, em cũng chẳng thể tìm lại người đó. Hỏi em còn yêu không? Em có thể gật đầu không suy nghĩ. Hỏi em còn muốn tìm nữa không? Em chỉ cười khổ rồi lắc đầu. Dương già rồi, không thể nhiệt huyết như tuổi trẻ nữa, hiện giờ chỉ đành nhờ trời sắp xếp cho số phận đơn độc này thôi.

Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng trước có tiếng chuông trước cửa khẽ vang lên, báo hiệu có người bước vào.

Một thân ảnh cao ráo, khoác trên người một chiếc áo phông trắng đơn giản, chiếc quần tây đã sờn vải, ngã bạc màu; áo khoác vải mỏng khẽ khàng choàng qua vai, nhìn qua đoán chắc tầm tuổi Dương, xêm em vài tuổi cũng nên.

Dương cũng không để ý tới người kia, chỉ nghe bên tai tiếng chú Lý nói chuyện với người khách kia

"Ninh, dạo này sao ít đến vậy con?"

"Dạ cháu đi công tác, bận rộn quá không có thời gian ghé qua thăm chú, trở trời rồi, lưng chú còn đau lắm không?"

"Khỏi lắm rồi, thuốc của con hiệu nghiệm lắm, chú uống mấy thang là đỡ, ngủ ngon được hơn chút rồi"

"Vậy là được rồi ạ, mốt chú qua chỗ con lấy thêm ít thuốc nữa, uống đều sẽ không đau nhiều nữa"

"Được rồi hôm nào chú qua. Mà nè, có sách mới về đấy, đúng sở thích của con đấy, vào trong đi, hồi nữa chú mang trà vào cho"

"Dạ cháu cảm ơn chú, vẫn trà lài nha chú"

"Ừ rồi, mày với thằng cháu chú giống y chang, thích văn học, thích trà lài, lại chỉ thích ở cái hiệu sách bé tẹo này, thú vị quá đó"

Anh cười nhẹ, gật gù đồng ý với chú Lý rồi bước vào quầy sách. Nhìn qua lướt lại, đúng là hợp gu thật đấy, nhưng anh lại không muốn đọc cho lắm; cảm giác thiêu thiếu cứ văng vẳng trong lòng, không giải thích nổi. Chắc là cái thiếu đó là thiếu người bên cạnh, giống chục năm trước...

Bỗng, mắt Ninh lướt qua bên chiếc bàn góc cửa sổ, thoáng chốc thấy quen thân. Đôi mắt kèm nhèm của anh khẽ nheo lại qua lớp kính dày, cố nhìn kỹ bóng hình đó.

Và đúng như anh cảm tính, người đó quen hơn bất kỳ ai, quen đến nỗi ngày nào bóng dáng cũng chạy nhảy trong tim anh, khiến cho anh đau đáu gần mấy mươi năm qua. Ninh như trở lại những năm đại học đó, những năm anh còn với tư hồn nhiên, đắm chìm trong lưới tình của một chàng trai nhỏ xinh đẹp, chàng ấy tên Dương-Tùng Dương.

"Dương.." anh cất tiếng gọi

Em ngẩng đầu, quay mặt về hướng có tiếng nói vừa phát lên. Trong giây nào đó, mắt họ chạm phải nhau, khiến cả hai ngơ người, lặng thinh suốt nhiều giây.

"Ninh.." em mấp máy môi

~~~~~~~

"Thế là hai đứa biết nhau từ trước rồi à?" Chú Lý hết nhìn em rồi lại nhìn anh, tò mò hỏi

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh

"Chú đoán, không phải là kiểu quen biết bạn bè bình thường đúng không?"

"..."

"..."

Sự im lặng, ngượng nghịu.

"Được rồi , chú hiểu rồi, chuyện riêng tư của hai đứa chú không hỏi sâu. Vậy hai đứa ngồi nói chuyện, sẵn trông tiệm giúp chú, cháu ra ngoài có việc một chút nha"

"Dạ vâng"

"Dạ chú"

"À, trà lài, uống còn nóng mới ngon" nói xong cháu cười hiền, quay mặt bước vội ra phía cửa.

~~~~~~~~

"Em..dạo này ổn chứ?" Ninh mở lời trước

"Vẫn vậy thôi"

"Các cháu ở nhà chắc khỏe chứ hả?"

Em nhìn anh, cười mỉm lắc đầu:

"Em chưa có gia đình đâu, đừng hỏi em như vậy. Còn anh, như thế nào rồi?"

"Giống em đấy, anh vẫn ổn, chưa có gia đình"

Dù không bộc lộ, nhưng cả hai nhìn thấy trong mắt đối phương có sự bất ngờ, lẫn chút vui sướng.

"Em tưởng anh phải có ba bốn đứa cháu rồi chứ"

"Sao vậy chứ? Anh từng nói với em, anh không lấy được người anh yêu thì anh không lập gia đình cả đời rồi mà"

"Vậy người anh yêu đâu ạ?" Em nghiên đầu hỏi

Ninh không nói gì, chậm chạp nắm lấy tay bàn tay đang đặt lên đùi mình của em, mở lòng bàn tay ra, vỗ nhẹ mấy cái, rồi đan tay bản thân mình vào tay em.

"Người anh yêu là em đấy, cậu em ngốc của anh"

Nhất thời, em cũng không biết như thế nào nữa, đành im lặng cho người kia muốn làm gì thì làm.

"Năm đó, anh tin em biết anh yêu em, anh cũng không quan tâm lý do em đi là gì, anh không cần biết lý do em không nói ra tình cảm của mình, anh chỉ biết, 50năm qua anh tìm kiếm em rất nhiều lần nhưng đều thất bại, hôm nay là ông trời ưu ái cho anh được gặp lại em, anh không muốn để vụt mất sự ưu ái đó. Quay về với anh được không?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, Dương gật đầu, em toàn tâm toàn ý muốn về bên anh.

Ninh ôm lấy em vào lòng, như cái cách gần 50năm trước anh vẫn làm vậy. Cái ôm đó vẫn ngọt ngào, ấm áp như trời thu Hà Nội, vẫn là tình yêu của chúng ta, nguyên vẹn không lung lay.

~~~~~

Chú Lý đứng bên cửa sổ, thầm mừng cho hai đứa cháu ngốc của mình.

Ông không thể cảm nhận được hết tình yêu thiêng liêng đó như cả hai, nhưng ông tin cháu của ông đã chọn đúng người, yêu đúng người.

~~~~~~~~

'Sự chờ đợi, mong cầu, tìm kiếm của bạn đã bỏ ra trong thời gian dài qua rồi sẽ được đền đáp; nhưng trước hết bạn phải biết bạn đang chờ điều gì'

~~~~~~~~~

Cô ta tưởng cô ta là NAB mà đăng h này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro