Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, đồ ăn sáng của con đâu?"

Ninh lang thang xuống bếp, cái mặt ngáy ngủ buổi sáng sớm cộng thêm cặp mắt 'dại' vì không đeo kính khiến anh đần không gì tả được.

"Mày bao tuổi rồi? Bao tuổi mà giờ còn hỏi mẹ có đồ ăn sáng chưa?"

Mẹ Phượng đang lau chùi dưới bếp, thấy con trai thất thiểu đi xuống, giọng dẹo dà dẹo dẹt thì lên tiếng mắng. Mới sớm ra đã bị mẹ yêu mắng, Ninh thẫn người, bĩu môi, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống:

"Không phải ngày xưa mẹ nói con luôn là em bé của mẹ hay sao?"

"Không! Mày nghe nhầm rồi đó" mẹ Phượng nhếch mép, chắc nịch nói

"À em Dương của mẹ đâu rồi?" Bà ngó nghiêng, không nhìn thấy con trai 'guột' xinh yêu của mình đâu nên lại cất giọng hỏi anh

"Em Dương của mẹ hôm qua về mệt quá nên giờ còn ngủ trên phòng đó ạ" Ninh từ tốn thưa hết mọi thứ với mẹ. Bà ừ ừm vài tiếng xong lại quay vào bếp lấy gì đó, độ năm phút sau, mẹ Phượng đi ra với một đĩa đồ ăn lớn trên tay, đặt xuống bàn. Ninh tưởng là cho anh nên liền với lấy, nhưng cuối cùng lại bị bà đánh ra.

"Của em Dương, không phải của mày"

"Ủa ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ, hồi nữa em dậy, hâm nóng đem lên phòng cho em, nghe chưa? Tao đi công việc một tý tao về, ở nhà trông nhà đó. Mà nè, tao cấm mày chọc em khóc nha, tao mà biết mày chọc em là mày không còn tóc để chải đâu, nhớ đó!"

Dặn dò xong, mẹ Phượng ngoảnh mặt đi lên phòng, bỏ lại đứa trai 'guột thừa' đứng đó, ba chấm nhìn mẹ.

Chửi vậy là biết mẹ nhặt Ninh từ đâu rồi!...

~~~~~~~~~

"Ơ bé, em dậy rồi à?" Anh lên phòng lấy đồ, chuẩn bị cho cuộc họp đầu giờ chiều. Vừa bước vào phòng thấy em bé đang tựa người vào cạnh giường, mặt ngờ nghệch khiến hai cái má sữa muốn xệ hết xuống. Ninh đi đến giường, thuận tay ngắt nhéo cặp má 'đáng ghét' đó, lên tiếng hỏi.

"Bé..Dâu khó chịu" em mắt ngấn nước, nhõng nhẽo nói với Ninh, tay dang dang rộng ra như đòi ôm

"Ơ sao đấy Dâu? Bệnh à? Khó chịu ở đâu nói anh nghe" Ninh lo lắng ôm em vào lòng, nhìn nhìn ngó ngó khắp thân nhỏ xem có 'sứt mẻ', bị thương ở đâu không.

"Dâu đau bụng.."

"Lại đau bao tử à Dâu? Có phải dạo này vẫn bỏ bữa nên bệnh tái phát không? Dâu hư quá đấy" Ninh nhăn mặt, lo lắng mắng yêu em.

"Hong hong..hong phải đau bao tử, Dâu đau bụng..tại Dâu đói, Dâu đói á Ninh" lúc đầu nói chuyện còn gục gục mặt nhỏ, mắt lấm lét nhìn xuống cái chăn dưới bụng; khúc sau thì miệng xinh lại cười toe toét vì nhõng nhẽo được với Ninh, thật là đến chịu nhỏ Dâu này ghê.

Anh phì cười, cốc nhẹ vào đầu em một cái

"Rồi rồi, thế giờ tôi bế em đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng, chịu không?"

Dương gật đầu đồng ý, nhưng hai giây sau lại không chịu

"Hoi để Dâu tự làm, Ninh làm..Ninh dê lắm"

Em nói xong thì tốc chăn, chạy biến vào nhà vệ sinh.
Và vẫn là Ninh với những lúc ngờ nghệch của anh ấy;ủa ai đồn anh dê? Lâu lâu thì có check map Dâu yêu một tý thôi mà..Thế mà vẫn bị đồn, đúng là cđm thật đáng sợ.

~~~~~~

"Ơ, Ninh của em ăn sáng chưa?"

"Chưa, anh đang đói đây"

"Thế ăn với em đi, mẹ làm nhiều quá à"

"Thôi Dâu ăn đi, xíu nữa anh ăn cái khác"

"Ninh ăn gì dọ? Cho em xem với"

Không tiếng nói nào được phát lên nữa, chỉ có ngón trỏ tay Ninh khẽ khàng chỉ về phía em...

~~~~~~~~

"Ngày mai đừng hòng đụng vào em!!!!!"

Xong thì cũng lâu đấy, gần đến giờ Ninh đi họp luôn rồi...

~~~~~~~~~

Ninh đi họp về cũng gần xế, trong lúc đó thì em ở nhà ngủ trưa, rồi lại cùng mẹ Phượng đi chợ mua đồ, cuối cùng thì hai thanh niên con út yêu của bố mẹ lại lon ton chạy sang nhà em ăn cơm tối. Kể ra cũng rất tiện, nhà em cách nhà chồng em chỉ khoảng 1km hơn, ngày nào cũng chạy qua chạy lại, tiện lợi cho hai family boy, nhà bên nào cũng chăm sóc được chu toàn.

"Con chào bố mẹ ạ"

"Em chào bố mẹ ạaa"

Vừa tới cửa đã thấy bố mẹ em ngoài vườn tưới rau, cả hai cùng nhau cất tiếng chào hai ông bà; bố em nhìn thấy hai con về thì liền đon đả

"Em của bố về rồi à? Dạo này em có da thịt hơn rồi đấy, em của bố xinh lắm"

Dương nghe bố nói thì giả vờ xị mặt

"Em đâu có béo lên đâu mà"

"Em đâu có béo, em xinh nhất lòng bố đấy" bố em cười thích thú vì trêu được cục bông nhỏ, khoái chí quay qua anh rủ rê

"Rể quý, nay bố con mình song ca đi, bố mới nâng cấp dàn loa với mic lên, nhau ngoài hàng vậy đó, tý nữa làm đôi bài Duyên Phận với Vùng Lá Me Bay đi con"

Anh khoái chí, bắt ngay tần số với bố Điện

"Dạ được luôn, hôm nay là mỗi người phải trên năm bài luôn ạ, không ca không về"

Nói xong hai người lại cười rộ lên, câu kéo nhau vào trong dọn cơm, ăn sớm rồi còn karaoke nữa chứ. Mẹ Quyết và em nhìn nhau cười bất lực

"Èo bố con đấy, hồi đó cứ ỉ ôi buồn bã không đồng ý chuyện hai đứa mày, bây giờ đúng có bạn tâm giao cùng gu, thật là đời mà"

"Bố với anh thân nhau là tốt mà mẹ, khéo con lại còn không hiểu bố bằng anh đâu đấy"

"Ừ con nói đúng đấy, thôi vào ăn cơm đi, để thời gian cho bố con nó còn hát nữa"

Mẹ Quyết và em cùng vào dắt díu nhau vào trong nhà, chỗ bàn cơm lớn mà bố Điện và Ninh đã dọn gần như tươm tất; nhà này có truyền thống cưng nóc nhà, nên dọn rửa, lau chùi thì biết phần ai rồi đó.

Và thật, hôm đó hát phải tới 8h mấy 9h, bố Điện hết bài này rồi lại tới Ninh bài khác, đôi lúc hai người cao hứng song ca hign note với nhau, đúng cảnh buồn cười cực.

Em và mẹ Quyết thì ngồi ăn trái cây, em nằm lên đùi mẹ tận hưởng cảm giác chồng và bố cùng hát, không khí gia đình tràn ngập bầu không khí.

Dương thật sự muốn thời gian này không bao giờ trôi qua.

~~~~~~~

Trước khi về, mẹ em còn dúi thêm ít yến và trái cây cho em, bảo mang về biếu bố mẹ Ninh; bà còn dặn nhắc mẹ anh về kèo trà chiều mà hai bà lên hôm trước.

Dương và Ninh cười đến bất lực, hai mẹ cứ rảnh thì trà chiều, còn hai bố thì cờ tướng mà tiến thôi. Đôi khi thấy việc yêu đương của hai người cũng là một điều rất tốt để mang lại thêm niềm vui cho bố mẹ.

Vậy là không phải chỉ có hai người còn trẻ đâu, bố mẹ hai bên cũng còn sức trẻ sức khỏe dữ lắm

~~~~~~

Chữa lành cho mn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro