Tổng Tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Ninh của em lạ lắm!

Ninh...bị ai nhập ấy?

~~~~~~

"Nguyễn Tùng Dương!"

Xong, nhân cách tổng tài lại tới, đống chén chất chồng trong bồn thì không quan tâm, mỗi ngày cứ đúng 9h sáng, Ninh lại bận vest chỉnh tề, giày với cà vạt đầy đủ, nước hoa xịt thơm nức mũi, đi đi lại lại phía em rồi lại thốt ra những lời sến súa giống tổng tài trong truyện ngôn tình.

"Lại gì nữa đây?" Tay em thỏng xuống bồn rửa, mặt khó chịu quay lại nhìn hắn

"Em đang làm gì vậy? Ai cho em làm những việc này??!!"

"Tại sao không?"

"Người đàn ông của tôi không phải làm những việc này! Em chống lệnh tôi à?!!"

Dương cạn lời, không thèm quan tâm tới tên điên kia mà tiếp tục việc dang dở. Ninh thấy em không quan tâm, lại giả vờ nghiêm mặt độc thoại:

"Em không nghe tôi? Trước giờ chưa bao giờ có người nào dám chống lệnh tôi? Sao em dám chứ!"

Em thở dài, tát thẳng cái găng tay rửa bát vào mặt hắn, lầm bầm chửi:

"Anh có thôi ngay không? Mới sáng sớm anh lại uống nhầm thuốc à?"

Hắn né vội, một phút hoảng loạn với đống nước phẩy tung nhà, nhưng rồi cũng trở lại với dáng vẻ tổng tài, giọng nói trầm ấm phát lên:

"Em đúng là chàng trai thú vị! Em phải là của tôi, bảo bối nhỏ"

"Thế đó giờ tôi là của thằng khác hay gì?" Em nhếch mép hỏi

"Ơ em của Ninh mà" hắn bất bình

"Thế câu kia là vô hiệu lực nhá. Còn giờ đi lau bếp đi anh, với thay bộ vest của em ra, hỏng em đánh anh đấy" em thong thả nói, sẵn bàn giao lại cho hắn cái bếp, trước khi ngoảnh đi còn tặng thêm cho Ninh cái vỗ nhẹ vào má động viên.

Đừng tiểu phẩm nữa.

~~~~~~~

"Mẫn nhi!"

Ối giời ôi, ở trong nhà yên tĩnh có hắn và em với Đàn Đạt, Đào Trang thôi mà kêu em Ninh cứ phải quát lên; rồi mẫn nhi? Là nhỏ nào?

"Giời ơi gì nữa đây?"

"Đó giờ tôi sống trên đời này, chưa bao giờ thấy người đẹp như em, đúng là hiếm có khó tìm, em phải là của tôi, mẫn nhi à"

Em nhăn mặt:

"Mẫn nhi? Mẫn nhi là đứa nào?"

Đào Trang nãy giờ nằm trên sofa cười đến dại, nửa nghiêm nửa cười trả lời em:

"Mẫn nhi là mĩ nhân đó anh"

"Ồ..xàm" nghe xong em kệ, tiếp tục chơi điện thoại

Hắn thấy em không hưởng ứng, người bình thường thì sẽ biết ngại mà rút đi; nhưng không, hắn là ai chứ, người đứt dây thần kinh ngại thì làm sao bỏ cuộc được

"Em đúng là người thú vị nhất ta từng gặp, em có chấp nhận làm phu nhân của ta, thừa hưởng khối tài sản hàng ngàn mĩ kim hay không hả người đẹp?"

"Ồ xin lỗi anh, em giàu"

"Ơ em.." Ninh cứng người, không ngờ được còn có câu trả lời này, ủa kịch bản ngộ vậy?

"Hai đứa kia, tụi bây cười cái gì? Hai bây xúi ổng làm cái trò này đúng không?" Dương đánh mắt sang hai còn người đang lăn bò trên sofa, cất giọng hỏi

"Ơ không anh, em không biết đâu nha, thằng Đạt nó này chứ đâu phải em" Đào Trang liên tục chối, nhún vai lắc đầu.

"Ơ chị này.." Đạt trợn mắt, uất hận nhìn bà chị bán đứng mình.

"Thôi, ba người đi ra đường hết cho tôi, nhức đầu quá!"

"Ơ anh.."

"Ơ sếp.."

"Ơ em.."

"Ơ ơ quả mơ! CÚT RA HÀNH LANG!"

~~~~~~~~~

Dễ gì, Trang thì chạy về nhà, chỉ còn hai thanh niên kia ngủ ngoài sân thôi

"Tao cắt lương mày!"

"Ơ..."

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro