Thầy Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương sắp tốt nghiệp rồi, em sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời người; tất nhiên như lẽ thường, em đã học hành chăm chỉ mọi thứ, còn tín tâm linh mà đi chùa cầu khẩn, xin phúc xin lành, đến thì share những thứ trên mạng nhằm lấy vía thi tốt, vía trúng tủ; nói chung là em đã tâm huyết chuẩn bị tất cả những gì nên làm để có một kỳ thi suôn sẻ.

Trước ngày thi một ngày, em lặng lẽ đến nhà thầy chủ nhiệm-thầy Ninh, mục đích yếu là ôn thi, còn chính là xin thầy vía thi tốt. Thầy nhìn em thành ý như vậy thì cũng đồng ý, ngọt ngào chúc em Dương thi tốt.

Em vui lắm chứ, em được crush chúc tất nhiên là quá vui.

À, em thích thầy Ninh. Từ đầu năm học 12, khi thầy mới bước vào lớp, ôi em lỡ hẫng một nhịp tim với nụ cười tươi và giọng nói trầm ấm của thầy khi giới thiệu bản thân trước cả lớp. Thầy giảng bài dễ hiểu, thân thiện, đẹp trai, chỉ hơn em có mấy tuổi thôi nên hiểu tâm lý lắm, luôn động viên em cố gắng học tập; vì thật thì em cũng hơi lười, lúc trước không quan tâm đến cho lắm, học theo kiểu được lên lớp là được; nhưng từ ngày được thầy Ninh hỗ trợ, Dương chăm lắm, chăm khiến Khánh Linh phải trố mắt ngạc nhiên, còn tưởng em uống lộn thuốc hay bị chập mạch nào. Em chỉ tặc lưỡi, ôm lấy cuốn tập thầy Ninh đích thân soạn để giúp em học tốt vào lòng, nhớ nhung hình bóng thầy.

Này có thể gọi là 'Nhất Kiến Khuynh Tâm' không ta?

~~~~~~~

"Chúc em Dương thi thật tốt, thi xong sẽ có quà cho em"

"Gì vậy ạ?"

"Không tiết lộ được, chừng nào đậu thầy sẽ đưa cho em"

"Mà thầy...em có chuyện muốn nói"

"Hả? Em có chuyện gì? Không hiểu phần nào à?"

"Dạ không dạ không..em chỉ muốn nói là.."

"Gì vậy?"

"Em..thích thầy, thầy làm người yêu em nha"

Ninh hơi bất ngờ trước câu nói của em

"Thầy không cần trả lời ngay, em chỉ muốn nói ra những lời trong lòng của mình thôi ạ"

"Ừm..thầy sẽ không trả lời ngay, em thi xong đi rồi tính tiếp, ha"

Anh khẽ vỗ nhẹ vào trán em

"Dạ em biết rồi. T-thôi em về ạ"
 
Em chào anh rồi đi về, bóng lưng nhỏ cứ nhỏ dần sau bóng cây bàng to tướng. Ninh nhìn theo em, ánh mắt có tia vui mừng, môi khẽ cong lên hạnh phúc.

Còn phần Dương, em đã lường trước như vậy, trong lòng cũng không buồn lắm, em lại còn thấy chút may mắn nữa; may là thầy ấy không nói lời từ chối.

~~~~

Ngày thi cũng đã đến,

Dương đã có giấc ngủ ngon, tinh thần em sảng khoái, bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc, đồng phục, ăn sáng đầy đủ để nạp đủ năng lượng; đi đến trường sớm hơn 15p để ôn lại bài và điền thông tin, mọi thứ buổi sáng trơn tru như mọi thứ em nghĩ

"Ê, chuẩn bị xong hết chưa đấy cô nương"

"Rồi ạ, bài vở đều trong đầu đây rồi, năm nay chắc chắn chém hết tất cả bài"

"Ồ, tự tin đấy, để mình xem năm nay bạn với mình như thế nào nhớ"

"Uầy để xem"

Khánh Linh và em đúng là bạn thân, cứ gặp nhau là buôn rất vui vẻ; có thể hai người cùng tần số từ học tập đến đời sống đấy.

"Ê nhìn kìa, thầy Ninh của mày kìa" Linh đang nhìn ngắm xuống dưới sân trường thì thấy thầy chủ nhiệm đang ở dưới sân trường nhìn lên các dãy phòng học thì liền kêu Dương. Tất nhiên, nàng chính là người em tâm sự nhiều nhất về chuyện yêu thầy Ninh, nàng ủng hộ bạn mình, tại sao lại không chứ, nhìn thấy bạn mình hạnh phúc thì nàng cũng vui lắm cơ mà.

"Ò tao thấy rồi" em cố kìm nén lòng không nhìn anh nhiều, quay qua nàng ậm ừ vài câu.

"Này thầy nhìn mày ấy, đắm đuối lắm nha" nàng thấy anh chỉ nhìn em thì liền réo em, dáng vẻ còn hào hứng hơn cả Dương.

"Được rồi cái con nhỏ này,  người ta nhìn mày kìa"
Dương ngại, che mặt cố trấn tĩnh cô bạn đang quá khích

"Sao lại né? Không phải bình thường mày vẫn muốn ngắm thầy ấy mãi sao?"

"Ưm..hôm qua tao tỏ tình rồi" em khẽ khàng lên tiếng.

Nàng nghe hết câu nói của em, trong lòng như muốn hét lên thản thốt; chuyện quá là sốc như này mà giờ nàng mới biết. Dương phải bụm miệng cô bạn lại, cố gắng hết sức trấn an cho nàng không quá khích mà gây sự chú ý với mọi người kế bên.

"Thật á? Rồi thầy ấy nói như thế nào?" em nén tiếng hét ở cổ họng, dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi

"Thầy ấy nói thì xong sẽ cho tao câu trả lời"

"Thế à? Vậy cố gắng thi đi, có thể thi xong, bạn vừa học đại học vừa lấy chồng đấy"

Em phì cười, cô bạn thân này của em là người có trí tưởng tượng tốt, nếu có thể thì nàng có thể tưởng tượng tới cảnh anh và em sinh con đẻ cái luôn không chừng.

"Được rồi vào thôi, nhanh lên"

"Rồi rồi vào"

Hai người vội vào phòng thi cho kịp giờ

Ở đâu đó dưới sân trường, thầy Ninh cười tươi nhìn ngắm người nhỏ, tiếng thì thầm khẽ vang lên:

"Chúc em thi tốt, chồng nhỏ của anh"

~~~~~~

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, em bước ra khỏi phòng thi rất hiên ngang, em làm được bài, rất tự tin sẽ đủ điểm để đậu vào ngôi trường đại học mơ ước. Nàng Khánh Linh cũng vậy, nàng vừa thấy em liền hào hứng vẫy gọi:

"Dương! Tao bên này"

"Sao đây? Thi tốt không cô?"

"Mày cứ hỏi thừa, Khánh Linh đây chỉ cần ngoáy bút cũng đậu thôi. Còn mày, chồng nhỏ tương lai của thầy Ninh thi sao rồi?"

"Điên vừa thôi, thầy ấy đã đồng ý đâu? Mà nếu có thì chưa chắc chúng tao đã lâu dài tới vậy đâu" em đánh nhẹ vào vai nàng trách, nhưng lòng thì thích cái tên gọi đó lắm.

"Sao không? Tao thấy hai người đẹp đôi lắm, bền lâu lắm đó" nàng cười khoái chí vì trêu được thằng bạn ngại đỏ mặt.

Đang nói chuyện vui vẻ thì người ấy từ sau lưng em bước tới chỗ hai người đang đứng.

"Dạ em chào thầy" nàng thấy thầy chủ nhiệm thì cúi đầu chào.

"Dạ..dạ em chào thầy" em giật mình, vô thức cúi đầu chào như cô bạn.

"Ừm, hai em thi tốt chứ?"

"Dạ được ạ" nàng trả lời

"Còn Dương?" Anh gật đầu với Khánh Linh rồi quay qua hỏi em

"Dạ cũng được ạ" em cúi gầm mặt không dám nhìn anh, lí nhí trả lời

Khánh Linh thấy sự ngại ngùng giấu hai người thì cất tiếng:

"À em còn có việc nhà, em đi trước ạ, em chào thầy, tao đi nha Dương. Byee" rồi nàng ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút.

Lòng em thầm mắng cô bạn, sao lại bỏ đi mà không dẫn em đi chứ, em không muốn thấy crush trong tình trạng này đâu...

"Sao đấy? Em đâu có lỗi gì mà lại cúi mặt như vậy?" Anh khó hiểu nhìn em

"Dạ không ạ" em chỉ đành bất lực lắc đầu, làm ơn ai cho Dương tàn hình với..

"Chuyện hôm qua.."

"Thầy đừng nhắc chuyện hôm qua ạ, em lúc đó bị khùng thôi, thầy đừng quan tâm" em vội vàng lên tiếng, không cả để ý đã chưa nghe trọn câu của Ninh

"Thế em thích tôi chỉ là giả thôi à?"

"Dạ..dạ..không ạ..không phải ạ" em biết mình hớ nên lấp bấp phũ nhận

"Thế thì hãy nghe hết lời của tôi đi"

"Dạ.."

"Chuyện hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, em yên tâm, đúng ngày có điểm thi em sẽ có câu trả lời" anh từ tốn trả lời cho con mèo ngốc chưa gì đã xù lông lên trước mặt.

"Vâng ạ" em nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân thật sự thở không thông khi nghe những lời của anh. Ôi, tay chân em bé lạnh hết này.

~~~~~~~

Cỡ một tháng sau, khoảng thời gian em sống trong tò mò cuối cùng cũng kết thúc; hôm nay là ngày biết điểm thi.

Dương đứng trước cổng trường chờ đợi cô bạn thân, nàng ta lại đến trễ rồi đây. Phải 10p sau Linh mới thấy bóng dáng xuất hiện, vừa đến liền phi ngay đến chỗ em:

"Ơ Dương đến sớm quá vậy?"

"Tao không ngủ được nên đến sớm một chút"

"Bản ở đó, điểm ở đó, đừng lo lắng, tao biết mày cố gắng như thế nào mà, yên tâm"

"Ừ vào thôi"

Thứ là hai người vào trường, đến chỗ bản điểm to đặt chính giữa trường, trên đó là điểm thi của tất cả thí sinh trong trường. Em và Linh cố gắng căng mắt tìm tên của bản thân trong số danh sách học sinh khổng lồ đó.

"LINH ƠI TAO ĐỖ RỒI, TAO ĐỔ NEU RỒI LINH ƠI"

"TAO CŨNG VẬY, TAO CŨNG ĐỔ RỒI DƯƠNG ƠI"

Hai người nhìn thấy điểm của mình, mừng rỡ đến phát khóc mà hét lên, chạy đến ôm chằm lấy nhau khóc nấc. Cả hai hạnh phúc vì 12 năm ngồi trên ghế nhà trường đã đổi lại được thứ họ mong muốn, họ chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết. Hai người gỡ nhau ra, trên má vẫn còn giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống gò má hồng.

"Dương, nhìn đằng sau kìa" nàng bật cười, vỗ vào vai em, cất lời

Dương không hiểu chuyện gì, lờ đờ làm theo lời nàng quay sau.

"Chúc mừng em bé đỗ đại học"

Phía sau là Ninh và bó hoa hướng dương to gần nửa người em, nhìn kỹ thì anh ăn vận chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, không giống như chỉ đi làm...

"Em..em cảm ơn" em nhận bó hương dương từ tay anh, ngượng ngùng cảm ơn

"À, chuyện đêm hôm đó, giờ anh sẽ cho em câu trả lời"

"..."

"Anh cũng thích em lắm, Dương làm người yêu anh nha" vẫn là giọng nói đó, giọng nói trầm ấm như ngày đầu, giờ giọng nói đó lại tỏ tình em.

Dương lại oà khóc như trẻ con, ôm chầm lấy anh nói "Em đồng ý", cả sân trường cũng vì màn tỏ tình đó mà nháo nhào chúc phúc, âm ỉ hết mọi người. Người kích động nhất thì chắc chắn gọi tên nàng Khánh Linh, cô cũng khóc nữa, khóc vì otp của cô cuối cùng cũng về bên nhau rồi; hạnh phúc lắm ấy chứ.

Trong không khí ồn ào đó, hai người vẫn lạc ở khoảng trời của riêng họ:

"Em yêu thầy của em nhiều lắm"

"Anh cũng yêu em bé nhiều lắm"

~~~~~~~~

Nhiều năm về sau, khi tất thảy lớp học sinh năm đó đã ra trường đi làm, có công việc ổn định, kết hôn sinh con cả rồi; họ mới nhung nhớ nhau mà tổ chức lại một cuộc họp lớp.

Chỉ có lớp em là đi đông đủ mọi người nhất.

Vừa đến cổng trường, em đã gặp ngay vài đứa bạn thân ngày xưa, Khánh Linh đang bận quay job nên nhắn với em sẽ đến trễ một chút.

Thằng Hoàng, đứa lắm trò nhất cất lời đầu tiên:

"Ồ trò cưng của thầy Ninh đây rồi! Sao? Dạo này ổn không bạn mình?"

Em cười rạng rỡ đáp:

"Ăn ngon sống khoẻ, nói chung là tốt cả thôi bạn. Còn mấy bạn mình thì sao nào?

"Ổn lắm, giờ ai cũng có sự nghiệp riêng, nói chung hạnh phúc đủ đầy là được rồi bạn ạ" Hoàng cảm thán

"À đúng rồi, không biết mày với thầy Ninh dạo này thế nào? Lâu quá tao không nghe nói gì" Trang thắc mắc lên tiếng hỏi

"À.." em cười bí hiểm, tay chỉ chỉ về chiếc GLC-300 mới đậu trước cổng trường

Bước ra từ đó là thầy chủ nhiệm của tất cả; trông thầy giờ phong độ lắm, càng có tuổi càng chứng minh được sự hấp dẫn của đàn ông quả không sai.
Anh bước vội về phía em, thấy mọi người thì cất tiếng chào

"Ồ mọi người đông đủ cả rồi à?"

"Dạ chào thầy, mọi người đến gần đủ rồi, thiếu Khánh Linh thôi ạ"

"Linh đang chụp job, chút xíu nó qua" em lên tiếng nói thay cô bạn

"Mà mọi người đang nói gì vậy?"

"Dạ đang nói chuyện của Dương đấy ạ. Đang hỏi dạo này Dương với thầy thế nào rồi ạ?"

"À..mọi thứ vẫn tốt, cuối tuần này đầy tháng con gái của thầy với Dương, các em đến chơi cho vui nha" anh vừa nói kéo em lại gần bản thân hơn, giống như em nép vào lòng anh.

Mọi người có mặt ồ lên thích thú, nhìn hai người tình cảm mà mọi người ganh tỵ lắm đấy.

~~~~~~~~~

"Thế năm đó anh thích em trước à?"

"Trước khi em vào cấp ba đấy bé"

~~~~~~~~

Mn đọc rồi nêu cảm nhận nha, sáng mai mik dậy thì mik fix sauuu, chúc mn ngủ ngonnn
Edit: mik đã fix lại văn chương và chính tả cho nó liền mạch, mn ng đọc nhoáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro