Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết đó, vết sẹo chưa bao giờ là một thứ cản đường tình yêu của em với anh cả"

~~~~~~

Ninh bị bỏng nặng trên cơ thể, chuyện này đương nhiên không vui vẻ gì cả, đó có thể nói là biến cố khủng khiếp nhất năm 18tuổi của anh. Vết bỏng mảng to chằng chịt hết cổ và cánh tay, điều đáng nói rằng đó không phải là tất cả những gì chúng ta đã được nhìn thấy.

Đương nhiên, vết bỏng như vậy, giữ được mạng sống đã là ơn trên chở che lắm rồi; vậy nên đổi lại thì sẹo của nó chắc chắn không nhỏ và dễ che; nó khá sẫm màu, nhăn nheo, không bắt mắt nhưng không phải không dễ chú ý.

Anh có tự ti không? Câu trả lời là có, có nhiều ấy chứ.

Thời gian đầu, anh cả không muốn nhìn bản thân mình trong gương; sự ghê rợn của nó là quá sức với một thanh niên mới lớn. Anh thường mặc áo sơ mi kín cổ, mọi người trêu rằng anh có phong cách của một người u40 dù chỉ u30. Ninh cũng tránh áo phông ngắn, áo ba lỗ tất nhiên cũng không hề xuất hiện trong tủ đồ khi ấy. Anh cố che giấu những vết sẹo không xin đẹp chút nào, bản thân cũng bất lực vì không thể che nó bằng những loại kem hay miếng dán; đành bị trêu vậy.

Nhắc lại, sóng mũi vẫn còn cay.

~~~~~~~~

Những năm tháng đó không dễ dàng chút nào. Anh cũng xác định dần với bản thân rằng sẽ chẳng có ai có thể chấp nhận cả đời nhìn thấy vết sẹo này cùng anh...

Cho đến khi em đến,

Cậu nhóc nhỏ xíu, bé hơn anh 3 tuổi, mặt non choẹt búng cả ra sữa; em tên Dương ấy.

Hai người học cùng trường cấp ba, quen biết đi đến thân thiết, trở thành anh em của nhau...rồi từ từ  thích thích, thành yêu yêu, cuối cùng là thương thương.

Thật ra thì từ ban đầu cả hai đã khá chắc việc chỉ vui vẻ cùng nhau vài tháng, thậm chí cả vài năm là cùng, em trải nghiệm mùi vị tình đầu, anh thử cảm giác mới với một người con trai; xét ra thì cũng đúng vì anh và em có quá nhiều điểm khác biệt; tính cách, lối sống, tuổi thì cũng quá ít, trẻ con nên chưa chắc đã đi được với nhau lâu dài

Anh dù vậy nhưng khi bên em, Ninh luôn cảm thấy thoải mái, vẫn là Ninh của đúng bản ngã là chính mình; Dương ít nói, điềm tĩnh, luôn im lặng lắng nghe những câu chuyện anh kể,  anh cũng làm những điều mà anh chưa từng làm với ai khác...có thể điều bất ngờ nhất là cho em xem những vết sẹo trên người anh.

Nhớ ngày đầu tiên em nhìn thấy những vết sẹo ấy là một buổi tối khi cả hai đang hăng say chuyện trò những thứ trên trời dưới đấy; bỗng anh bảo anh sẽ cho em xem một thứ. Dương tò mò lắm, em đợi chờ từng thao tác của anh để biết điều bất ngờ đó. Không để em đợi lâu, anh cởi chiếc sơ mi kín cổ nóng nực ra, lộ ra một phần da thịt nhăn nheo trên cổ, bắp tay...

Em nhìn nó, dù thật sự có đôi chút bất ngờ nhưng em không lấy làm kinh hãi, không trốn tránh vì ghê sợ; em chỉ đơn giản là nhìn và cười hiền một cái.

"Em không sợ sao?" Anh lấy làm thắc mắc

"Hả? Sao phải sợ ạ?"

"Thì-thì sẹo của anh..." anh chần chừ lên tiếng

"Làm sao phải sợ ạ? Đó là một phần cơ thể của anh, dù thích hay không cũng đã xảy ra, thế nên em yêu anh thì sẽ yêu luôn những điều có trên người anh, dẫu là gì cũng được"

Ánh mắt em chân thành nhìn người thương, giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh như gió thu thổi lá vàng, du dương, dễ chịu. Trong phút nào đó, anh đã cảm thấy yêu em hơn tất cả, có được em là ông trời đã ưu ái cho anh, và giờ vẫn thế.

Rồi thế là, họ ở bên nhau, bền chặt theo cách không tưởng

~~~~~~~~~

Em và anh về sau vẫn như vậy, yêu nhau thì ngày càng sâu đậm, họa may điều thay đổi chính là ngoại hình và cuộc sống của cả hai. Đã hai được nhiều người yêu thương, hâm mộ, cũng có chút tiếng tâm vì chuyện tình đẹp như mơ và sự dũng cảm sống đúng với bản thân của cả hai; truyền cảm hứng được cho kha khá bạn trẻ.

Còn về sẹo, anh có thể chia sẻ thoải mái hơn về nó, coi nó như một kỉ niệm lớn nhất của cuộc đời. Đôi khi, em lại sờ lên những chiếc sẹo đó, vẫn ánh mắt dịu dàng như ngày nào; em cảm thấy vui vì người yêu có thể tự tin được như hiện tại.

~~~~~~~~~~~~

"Em thấy sao?"

"Em thấy xinh đẹp lắm"

~~~~~~~~~~~~

Huhu OOC nha mấy níiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro