Paris Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, 20xx

'Vị nồng cay của thứ Whiskey nặng mùi bao bọc không gian ấm áp của quầy bar nhỏ nhắn, xen lẫn với một chút Gin đắng lưỡi mà bartender đang rót; nhạc của Beethoven luôn không làm chúng ta thất vọng; em xem, đây có phải không gian thích hợp để chúng ta có phút trò chuyện dăm câu về tương lai không? Hoặc có thể là về em và chiếc blazer đen khoác ngoài sơ mi trắng local brand nổi tiếng, sự chỉnh chu xinh đẹp tất cả của em, xong thì chỉ ngồi một góc nhăm nhi vang đỏ.

Chúng ta có nhiều chuyện nói hơn em nghĩ?

Tôi bắt chuyện với em, người con trai trạc 30, vẻ ngoài xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng đượm nỗi buồn của em thu hút hầu như tất cả ánh nhìn của mọi người, khiến tôi phải cá cược với lũ bạn rằng: không riêng gì tôi mà đa số người đàn ông gay nào có mặt ở đây đều muốn xin số em.

Nhưng muốn thì sao? Chúng nó quá rụt rè để bắt chuyện, cũng như quá thô lỗ để mở lời cùng người đẹp; tôi nghĩ chúng nó sẽ làm em vỡ tan nếu ăn nói bổ bã và lớn tiếng như nãy giờ.

Và cơ hội đó...lại vào tay tôi.

Tôi không phải nhà thơ, càng không giỏi văn chương, nghệ thuật đều mờ nhạt; nhưng sâu thẫm tim tôi lại cần lắm một chàng thơ, chàng sẽ cùng tôi đi dạo dưới cái hoàng hôn Paris dịu nhẹ, thưởng thức với nhau những bản hoà tấu kinh điển, lang thang trên khắp kinh đô thời trang, tỉ mẫn chọn lựa và thắt giúp tôi chiếc cà vạt xanh dương đậm cho bộ vest mỗi sáng thay vì màu đỏ chói mắt mà cô bạn thân Marry đã lấy bừa cho tôi; một chàng thơ sẽ không xuất hiện nhiều trong tranh vẽ, trong lời thơ tiếng ca, chàng sẽ xuất hiện trong sự cổ kính, bí hiểm và cũ kỉ như Paris và tôi.

Tôi đến bên cạnh em, đặt ly cocktail xuống cạnh ly vang, tay tôi chống lên trên mặt bàn gỗ trầm, khoảng cách giữa chúng tôi vừa xa vừa gần để tôi có thể chiêm ngưỡng tuyệt sắc nhưng không khiến chàng phải sợ hãi.

"Tôi ngồi đây với em được chứ? Người đẹp?"

Em ngờ ngẫn khẽ cười khi đang đắm trong men, phẩy tay ra hiệu cho tôi.

Tôi làm theo, kéo chiếc ghế kế bên nhích vào một chút rồi ngồi lên, em vẫn không quan tâm đến khoảng cách nãy giờ giữa người xa lạ là tôi với em

'Chậc..không tôi thì sẽ có ai nữa chứ? Em vẫn không để tâm đến như thế sao?' Tôi nghĩ thầm

"Xinh đẹp hôm nay uống một mình thôi sao? Khi say thì ai đưa em về thế?" Tôi cất lời trước

Em nhìn tôi, không tỉnh táo lắm trả lời:

"Anh biết tôi là người Việt sao?"

Tôi cười nhạt:

"Tôi đã thấy em nói chuyện với bartender nhưng không phải bằng tiếng anh hay pháp, Lucas cũng là người Việt mà, suy ra thì em đây cũng là người Việt"

"Thật nhảm nhí" em cảm thán

"Công nhận rất nhảm nhí, nhưng em vẫn chưa trả lời tôi?"

"Chúng ta không quen không biết, tôi sao phải trả lời anh?" Em ngờ vực nhìn tôi chằm chằm

"Vậy giờ làm quen. Em tên là gì?"

"Thvender, anh có thể gọi là Dương"

"Ồ Dương à? Không biết Dương đây là gì?"

"Tùng Dương"

"Tên đẹp, rất đẹp. Nhưng tôi không nghĩ như vậy cho lắm, tôi nghĩ phải là Ánh Dương"

"Hừm..Ánh Dương gì chứ?" Em cười khẩy

"Em nhìn xem. Em hôm nay dù chỉ ngồi một góc nhỏ nhưng tâm điểm của mọi người hôm nay đều là chỗ em, mà thứ chiếu khắp ánh sáng tới mọi người như vậy thì không Ánh Dương nữa thì là gì? Em nghĩ đúng không?"

"Anh bị khùng rồi"

Tôi giải thích suy nghĩ của bản thân, em chăm chú lắng nghe rồi cười cười, lẩm bẩm bảo tôi khùng.

"Chắc vậy rồi, cũng tại em mà tôi thế này đây"

"Hứ, dừng đây đi, anh biết tên tôi, vậy còn anh tên gì?"

"Tenson, riêng em thì là Ninh"

Dương nghe xong thì gật gù, im lặng; em tiếp tục nhấm nháp ly rượu, nhìn mặt của ánh dương nhưng tâm trạng lại đầy mưa bão.

"Tôi đùa em thôi, em phải chăng có chuyện buồn sao?" Tôi dò hỏi

Em không nói, ngón tay chậm chạp nhịp nhịp gõ lên mặt bàn như đang không muốn nói

"Tâm sự cùng người lạ, tôi không biết gì cả, sẽ không phán xét bất cứ điều gì, cũng không có lời khuyên, chỉ đơn giản em có thể trút mọi buồn bực ra với tôi"

Dương nhìn tôi, khoé mắt em đọng nước rồi cười hiền một cái, em vẫn không nói, tôi cũng không ép, chỉ thì thầm kêu phục vụ mang cho em ly nước chanh ấm; em say thế này ngày mai chắc không chịu nổi.

Nhận ly chanh từ tay phục vụ, tôi đặt nó vào tay em, khẽ khàng nói:

"Chanh ấm tạm thời có thể giải chút rượu, tôi nghĩ ngày mai đầu em sẽ đau thấu xương nếu em uống quá chén đấy"

Em ừm nhẹ với tôi, hớp một ngụm chanh ấm, xong rồi lại thở dài một hơi thườn thượt; nóng lòng hơn cả ly chanh

"Anh sẽ nghe tôi nói hả?"

"Tất nhiên, tôi sẽ lắng nghe"

"Mọi thứ?"

"Mọi thứ"

Em chơi đùa với ly nước trong tay, một giọng âm trầm cũng bắt đầu vang lên từ em.

"Anh chàng tôi thích hôm qua vừa gửi tôi thiệp mời dự hôn lễ, hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng tôi đang làm quản lý, anh ta còn bảo có thể để tôi điều hành bữa tiệc đó giúp anh ta; dù sao tôi và anh cùng đi du học và định cư chung với nhau..."

Tôi trầm mặt, không nói gì. Dương lại cất lời:

"Cô dâu của anh ta là chị họ của tôi, hai người chỉ mới gặp nhau 2tháng, lúc chị ta qua du lịch sẵn thăm tôi"

"Thế anh ta không biết em thích anh ta sao?" tôi thắc mắc

Dương chua chát lắc đầu, âm trầm nói "Biết nhưng lại cố như không biết"

Tôi hơi bất ngờ. Dù không biết mặt ngang mũi dọc chàng trai kia ra sao nhưng lòng tôi lại loé một suy nghĩ đó là tên ngốc

"Vậy tương lai em sẽ làm gì?"

"Không biết"

Bỗng tôi lại có ý tưởng kì lạ

"Em thấy tôi thế nào?"

Em quay ngoắc sang khi nghe tôi hỏi, nhìn cẩn thận từ đầu tới chân của tôi rồi trả lời:

"Đẹp trai, tôi đoán anh hơn tôi vài tuổi, có thể là người giàu, còn mọi thứ khác tôi không chắc"

"Vậy hợp gu em không?" Tôi cười khẽ

Dường như có ma lực hoặc là men say dẫn lối, em gật đầu.

"Vậy cho anh là tương lai của em được không?"

Dương trố mắt nhìn tôi

"Anh đùa đấy à? Chúng ta vừa gặp nhau chưa đầy hai tiếng"

"Không sao. Tôi còn cả đời để tìm hiểu em mà, chỉ cần em đồng ý thì tôi sẽ làm ngay"

"Làm gì?" Em bất lực cười

"Làm chàng trai si tình theo em cả đời"

"Anh lại đùa tôi đúng không?"

"Không, anh nói thật đấy"

Em đờ đẫn, nhìn tôi nghiêm túc, có vẻ như em đang ngẫm nghĩ một cái gì đó. Sau một khoảng thời gian, em kéo lấy ngón tay tôi về phía em, đan cả tay em vào tay tôi

"Vậy em đồng ý thì anh bắt đầu hả?"

"Ừm anh bắt đầu" tôi chắc nịch

Em không nói gì, chỉ thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, nhìn ngắm tôi một lúc rồi em đặt lên môi tôi một nụ hôn kèm thêm câu

"Anh bắt đầu được rồi"

Mọi người không biết lúc đó tôi đã sung sướng đến mức nào đâu. Tôi ngẫn ra một lúc rồi vui đến muốn hét lên trước mặt em, khiến Dương cười hớn hở xem tôi như trẻ con được kẹo'

~~~~~~~~~

Paris, 20xx

'Chào nhật ký, lâu rồi tôi không viết

Dạo này công việc tại văn phòng và các dự án quá bận rộn nên chẳng còn tâm trí để viết

À, tôi và em vẫn yêu nhau, theo tôi tính thì đã hơn 10năm 3 tháng. Chúng tôi nhận nuôi một cô công chúa nhỏ, con bé tên Lillme, tên tiếng việt là Anh Minh. Con bé đáng yêu lắm, như em vậy đó. Mỗi ngày hai ba con đều chạy nhảy vui chơi trong nhà, nhà tôi luôn không thiếu tiếng nô đầu tíu tít của trẻ con.

Tôi thật biết ơn năm đó bản thân đã lấy hết bản lĩnh và tự tin để đến bên nói chuyện cùng em. Để hiện giờ tôi đã có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình.

Nếu tôi biết nhanh chóng như vậy đã không mất ba năm đơn phương em.

Thôi, tôi đưa em bé và con gái yêu đi ngắm tuyết đây

Tạm biệt'

~~~~~~~~

T đi ngủ đây, dậy fix sauuuu
Đã fix:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro