"Ninh tha lỗi cho em nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ơi em hư quá rồi đấy nhé"

"Anh hết nói nổi em"

Nói xong anh bỏ qua ra ngoài chạy xe đi đâu đó. Cảm giác bây giờ của cậu rất là hối hận với việc làm hôm qua :

*Đêm hôm trước*

-10 p.m-

"Em ở nhà ngoan nhé bên homestay có việc khẩn cấp nên anh phải đi, anh sẽ về sớm thôi"-anh vừa nói vừa xoa đầu em nhỏ.

"Chán thế, em sẽ nhớ Ninh lắm đấy, Ninh mau mau về với em nha"-cậu ôm chặt anh.

"Anh biết rồi, bé ngoan ở nhà ngủ sớm và đừng có ăn uống quà vặt nhé, khuya rồi không tốt đâu"

Mi má vài cái ròi anh cũng phải tạm biệt cậu để chạy đi giải quyết công việc .

Về phần cậu thì bình thường phải có gối ôm Ninh Anh Bùi thì cậu mới ngủ được cơ, nhưng nay lại không có anh ở nhà nên nằm mãi chẳng vô giấc được.

Vậy nên "bé đào" đã đi ra ngoài lấy bimbim kèm với cốc trà sữa 30% đường ban chiều anh mua cho ra sofa cày phim sẵn tiện đợi anh về.

-11.30 p.m-

Tiếng bấm cửa vang lên tức là anh đã về. Định sẽ chạy ra đón anh đó nhưng cậu chợt nhận ra mình đã quên mất những lời dặn của anh lúc nảy, một hồi chắc sẽ bị mắng cho ra trận quá.

Dương vội chạy tới chạy lui để vứt vỏ bimbim và tắt đèn giả vờ ngủ. Nhưng không kịp mất rồi, anh mở cửa ra thấy cậu còn thức thì vừa lo vừa giận. Lo vì khuya rồi thức như thế ảnh hướng đến sức khỏe, giận vì cậu không nghe lời.

Ban đầu định sẽ mắng cậu nhưng tối rồi không nên làm ồn ảnh hưởng hàng xóm, anh chỉ nhìn cậu rồi bỏ vào phòng thay đồ, ngủ.

Tối hôm đó anh không ôm cậu như thường lệ, tuy có chút lạ nhưng cũng mau chống vào giấc vì đang mệt. Trái ngược lại thì bạn nhỏ kia lại chẳng tài nào ngủ được, cứ thấy thiếu thiếu.

-Sáng hôm sau-

"Ra đây anh hỏi chuyện"

"Vâng..."

"Hôm qua trước khi đi anh đã dặn như thế nào?"

"Dạ ngủ sớm, không được ăn quà vặt"

"Thế tại sao nhớ nhưng vẫn làm ?"

"Tại không có anh em ngủ không được chứ bộ..."

" Anh đi tí anh về chứ có đi luôn đâu, em cũng lớn rồi mà"

"Nhưng...nhưng..."

"Dương ơi em hư quá rồi đấy nhé"

"Anh hết nói nổi em"

Nói xong anh đứng dậy chỉnh quần áo rồi đi thẳng ra cửa. Căn nhà bình thường vốn tràn ngập sự hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ còn sự tủi thân mình cậu.

"Hức...hức..mình cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu"-em bé sụt sịt rồi nè.

Cứ để thế này hoài thì không được nên đành phải dỗ anh thôi mặc dù đó giờ anh hay tự dỗi tự dỗ=))).

Bữa nay cậu đi chợ mua đồ về nấu những món anh thích để xin lỗi. Em bé  không biết nào anh sẽ về nhưng vẫn cứ vào bếp nấu rồi đợi anh thôi.

-30 phút-

-45 phút-

-1 tiếng-

-1 tiếng rưỡi-

Mãi chưa thấy anh về cậu ngủ gục ngay trên bàn ăn, đồ ăn thì cũng nguội mất rồi. Bỗng tiếng anh mở cửa bước vào :

"Anh về rồi hả em đợi anh nảy giờ"-bạn nhỏ giật mình tỉnh dậy.

"Ừ"-đáp lại chỉ vọn vẹn 1 chữ ừ rất lạnh lùng.

"Hôm nay em có nấu đồ ăn trưa cho anh đấy, để em hâm nóng chúng lại"-cậu gấp rút bỏ vào chảo hâm nóng những phần thức ăn đã nguội đi từ bao giờ.

Thấy em nhỏ nhịn đói đợi mình đến ngủ quên giờ đây còn vội vã hâm nóng lại thức ăn, lúc đấy anh cũng có chút xiêu lòng.

"Đây đây xong rồi đây, anh ăn đi nhé"-cậu vừa nói vừa bê bát canh ra :

"A..."

"Em sao đấy ?"-anh giật mình quay lại.

Thì ra là lúc bê bát canh không may bị đổ vào tay cậu.

"Nào đưa tay anh xem, em có sao không?"-anh lo lắng hỏi thăm rồi chạy vội đi lấy đồ sơ cứu.

"Để em làm cho anh mau ra ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội"

Nhưng giờ nay rồi anh còn tâm chí gì để ăn với chả uống, chỉ lo cho cậu thôi.

....

"Xong rồi đấy ra bàn ngồi ăn đi"

"Dạ anh"

"Nhưng mà anh ơi, em xin lỗi vì chuyện hôm qua..."

"Ninh tha lỗi cho em nha"

"..."

Anh chẳng đáp lại mà nhẹ nhàng đến bên ôm cậu vào lòng.

"Ừ anh không giận em bé nữa đâu"

"Nhưng lần sau có được làm vậy nữa không ta ?"

"Dạ không ạ"

"Vậy em bé ngoan thì mình phải sao ?"

"Đi ngủ sớm, nghe lời anh"

"Giỏi, thế giờ đi ăn được rồi nhỉ"

Bữa cơm hôm đó lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ đúng như quỷ đạo thường ngày.

------------------------------------------
Vote cho tớ có động lực nhe👉👈

Tớ là Wenndy❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro