Lần hiếm hoi em bé ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mà Dươnggggg"

"Không"

"Cho anh đi một lần nữa thôi mà"

"Em nói không là không, đi gì đi hoài vậy"

"Tại lần trước là nhóm bạn khác, bây giờ là nhóm khác mà, cho anh đi nốt lần này thôi"

"..."-em bé lắc đầu.

"Thôi giờ vậy đi, cho anh đi đi mai anh dẫn đi chơi , ok không?"

"Ờm...ờ...thôi thấy thương anh quá nên cho đi đấy nhé chứ không phải vì đi chơi đâu đấy"

"Ỏoo yêu em"

"Về trước 9h đấy nhé"

Anh hí hửng thơm má cậu hai cái rồi tạm biệt đi chơi thôi. (Cứ đi mãi để em nhỏ ở nhà một mình í!!!).

-9h15-

Anh về đến nhà.

"Này nhá về trễ tận 15p anh đùa em à"-bạn nhỏ đứng chống nạnh trước mặt anh

"Ờ thì...tắt đường tí hì hì"

"Ô hay tối rồi ai đi nhiều đâu mà tắt đường, điêu"

"Thôi anh xin lỗi mà tại chúng nó cứ bắt anh ở lại, anh trốn về đấy"

"Khoan..."

"Anh uống bia à sao em nghe mùi này!"

*chết rồi, lòi lìa*

"Ơ...ơ..."-anh lóng ngóng chả biết giải thích sao.

"Cho anh 5s trả lời  5...4..."

"Ôi em ơi anh cũng có nỗi khổ riêng bọn nó cứ ép anh ấy, ban đầu anh không định uống đâu mà chúng nó móc cả họng anh ra luôn í"-anh quỳ xuống cầu xin=)

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra :

"Anh gan quá ha đã về trễ 15p mà còn uống bia là sao hả Ninh? Hả Ninh?"

Mọi người chắc sẽ đoán là cậu dỗi anh đúng không, anh cũng đoán thế nên anh đã mua sẵn hai cốc trà sữa 30% đường phòng hờ rồi.

"Thôi đừng giận anh nữa dù gì cũng đàn ông con trai lâu lâu uống chút bia có sao đâu, lần sau anh không đi nữa~~~"

"Không"-cậu quay mặt định bỏ đi

"Khoan khoan em có chắc với quyết định này không?"

"Là sao? Chuyện gì?"

"Tadaaa anh có đây tận 2 cốc trà sữa có bạn nhỏ nào uống không nhỉ?"-anh hai đi giơ lên trước mặt em bé.

"Ờ...thôi được rồi thấy tội anh nên mới tha đấy nhé chứ không phải do trà sữa đâu"-em bé dễ dụ ghê có 2 cốc trà sữa là vui vẻ ngay.

-Sáng hôm sau-

Cả 2 đang cùng ngồi trên sofa bấm điện thoại, anh ngồi trên ghế, em ngồi trong lòng anh nhâm nhi cốc trà sữa còn lại của tối qua.

Lúc anh đi ăn cũng có lưu lại vài tấm hình của hội để làm kỉ niệm. Đang rảnh nên anh cũng tiện up nó lên trên "i gơ" .Bức ảnh kèm dòng caption rất BÌNH THƯỜNG thôi chẳng có gì để nói.

Em bé cũng vào trang like cho anh rất BÌNH THƯỜNG.

"Gớm đi ăn với bạn sửa soạn trông bảnh nhờ"-em bĩu môi

"Anh lúc nào chả bảnh, em làm sao í"

"Nhưng mấy người này là ai đấy, em chẳng nghe anh nói gì"

"À đây là đám bạn hồi cấp hai với vài người chơi bóng rổ chung với anh hồi xưa, cũng hơi thân thôi nên chắc em không biết"

"Ò vậy hả"

Những người bạn đó cũng vào cmt bài viết nên cậu cũng tò mò ấn vào xem họ như thế nào. Xem vài người thì thấy họ cũng có điều kiện, trai xinh gái đẹp. Nhưng mà đến khi xem tài khoản cuối cùng thì cậu thấy anh đó cũng đăng clip, hình ảnh về buổi đi chơi.

Em bé ấn vào xem thử thì thấy có đoạn clip vô tình thấy anh trong đó, cậu tập trung nhìn xem anh đang làm gì thì thấy anh ngồi kế một anh cực kì sát khoảng cách chỉ vài milimet . Nhưng mà cậu cũng chỉ nghĩ là do quán chật thôi, một lúc sau thấy anh bạn kia lại có cử chỉ thân mật hơn như động chạm tay chân quá mức chẳng hạn.

Nói là không ghen nhưng yêu mà thấy người yêu mình thân mật với người khác ai chẳng chạnh lòng.

"Chuyện này là sao đây?"-em ngồi bật dậy giơ màn hình điện thoại trước mặt anh.

"Ơ ơ bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi"-anh hỏn lọn giải thích=))

"Bạn mà động chạm thế này á"-cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng đóng sầm chốt cửa.

Anh chạy theo gõ cửa xin lỗi nhưng không thành. Anh như sắp khóc, khóc vì hạnh phúc cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị "người yêu" ghen-)) Chắc tại giờ người ta đang trên cương vị mới rồi.

"Hứ bạn bè bình thường mà động chỗ này chạm chỗ kia, được rồi từ nay tôi sẽ không cho anh động vào người tôi nữa đi mà động chạm anh kia ấyyy"-em nhỏ bực bội đấm liên tục vào chiếc gối vô tội.

-1 p.m-

*ột ột ột*

Chiếc bụng của cậu bắt đầu phát tín hiệu éc ô éc kêu cậu hãy đi ăn đi, đói lắm rồi.

"Ây da đói quá nhưng nếu ra ngoài thì lại gặp cái tên đáng ghét đó"

"Nhưng mà đói quá không chịu đượcccccc"-cậu miễn cưỡng đi xuống mở cửa ra ngoài.

Bước ra liếc mắt sang bên thì thấy anh đang ngồi gõ máy làm việc.

"Em chịu ra rồi à, chắc đói lắm rồi chứ gì anh có nấu để sẵn cho em rồi đấy hâm lại đi"-vừa gõ anh vừa nói.

*dặn dò mà chả thèm nhìn mình, không muốn dỗ đây mà*-cậu nghĩ.

Em bé vẫn cứ lại bếp rồi hâm nóng đồ ăn như bình thường rồi ngồi ăn ngoan trên bàn.

-11 p.m-

"Đây là tất cả chăn gối của anh, vì tôi đang giận anh nên ra sofa ngủ đi nhé"

"Eo không ôm em làm sao anh ngủ được!"

"Thì đi mà ôm cái anh kia ngủ á"

Anh thở dài dù đã dỗ bằng 7749 cách nhưng từ sáng đến giờ cậu vẫn dỗi . Không ghen thì thôi chứ một khi đã ghen thì ồ wao luôn. Anh ngậm ngùi ôm chăn gối ra sofa ngủ thôi chứ biết sao giờ. Đang vui vì cậu chịu ghen nhưng sao giờ lại thấy khổ quá=(

-Giữa khuya-

Đang say giấc bỗng anh cảm nhận có thứ gì cứ ngọ nguậy trong người. Giơ chăn lên mới thấy à thì ra là em bé. Mạnh miệng đuổi anh đi như thế thôi chứ thiếu anh em nhỏ hông ngủ được.

"Tưởng giận"

"Do anh cứ ôm em ngủ làm em quen nên giờ khó ngủ, đồ đáng ghét"-khuya rồi vẫn đanh đá

"Rồi rồi tất cả một thứ trên đời đều là "lỗi" của anh"

Anh đặt nhẹ lên mái tóc em một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời xin lỗi. 2 người đàn ông nằm chung một cái ghế sofa tuy chật nhưng nó cũng khá ấm áp.

------------------------------------------

Chap này tớ thấy chưa ưng lắm nhưng mà mấy ngày rồi không ra chap mới nên thôi up đại🥲
Lâu ngày ko up nên nay up hẳn chap hơi dài.

Tớ là Wenndy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro