Có mẹ bảo kê em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy chủ nhật hai con người đó được nghỉ không có đi làm nên đâm ra chán. Một hồi cả 2 quyết định sẽ về nhà bố Thất mẹ Phượng định cư=).

-------------

"Tụi con về rồi đây ạaa" embeD chạy thẳng vào trong nhà tìm "bố mẹ chồng".

"À hai đứa đến rồi hả vào ngồi nghỉ đi"

"Vâng con chào bố, chào mẹ ạ"

"Ăn uống gì chưa con để bố bảo mẹ nấu cho con ăn nha" bố Thất vui vẻ hỏi thăm cậu rể quý.

"Dạ con ăn rồi không cần phiền mẹ đâu ạ"

"Úi trời phiền gì đâu, nào đói cứ bảo mẹ phi ra chợ mua về nấu cho nhé" mẹ từ trong bếp nói ra.

"Èo ơi con đứng đây đợi từ nảy đến giờ mà chẳng ai hỏi thăm con í, dỗi thật sự" anh tay xách nách mang đứng than thở.

"Rồi rồi vào đây, khổ lắm cơ cứ như con nít ấy"

"Thì dù lớn thế nào thì con vẫn là đứa con bé bỏng của bố mẹ mà nhỉ hjhj"

"Không chắc đâu nha ông ơi" bố Thất cười nói

"Liu liu bị ra rìa kìa" được nước embe lấn tới chọc quê anh.

Cùng lúc đó mẹ Phượng cũng tay cầm một dĩa hoa quả to ra cho anh và em ăn.

"Hoa quả đây Dương ăn nhiều nhiều vào nhé"

"Vâng con cảm ơn mẹ ạ"

"Ơ mẹ còn thằng Ninh này thì sao ạ?"

"Thì anh tự lấy ăn đi, lớn từng này rồi mà"

"Eo oi từ khi có Dương là bố mẹ cứ chăm em ấy thôi, quên mất thằng con trai này rồi" anh giở giọng hờn dỗi.

"Giờ em mới là con ruột, anh là con rơi con rớt ở đâu rồi í" embe tiếp tục trêu anh.

-9h tối-

"Dương ơi mẹ không biết con thích loại nào nên mẹ mua mười loại kem cho con này" mẹ Phượng cầm túi kem từ cửa bước vào.

"Mẹ mua nhiều thế ạ, mua vài cái là được rồi mà" embe chạy ta nhận túi kem của mẹ.

"Có gì đâu mẹ mua cho con ăn mà, tiếc gì mấy cây kem này"

"Con cảm ơn mẹ, để con cất tủ lạnh tí con ăn ạ"

"Ừm nó hơi chảy rồi đó đem bỏ tủ lạnh tí ăn nha con, mẹ qua nhà kế bên xíu mẹ về"

Tạm biệt mẹ xong em nhỏ hí hởn cầm túi đầy ấp kem đem bỏ tủ lạnh. Nằm bấm điện thoại 20p sau cậu chợt nhớ đến túi kem liền lon ton mở tủ lấy kem ăn thoaii. Mẹ Phượng mua nhiều loại quá loay hoay mãi mới chọn đại một que ăn thử.

Đang ngồi vừa xem doraemon vừa ăn kem thì anh mở cửa phòng bước ra thấy cậu đang ăn kem thì mắng.

"Dương! Đêm gần 10h rồi em còn ăn kem là sao hả!? Một hồi lại bệnh cho đấy, em biết là em hay ốm vặt mà"

"Nhưng...nhưng mẹ mua cho em mà..."

"Thì mẹ mua xong cứ cất tủ lạnh ngày mai ăn, nó có chạy đi mất đâu mà em sợ"

"Thôi cất ngay cho anh không lại đau họng mất"

"Dạ..." em bé buồn hiu đem cất que kem đang ăn dở dang vào tủ lạnh.

Mắng xong anh đi lấy cốc nước rồi đi vào phòng nằm trò chuyện với bố Thất. Còn em nhỏ lủi thủi ra ngồi ngoài trước với vẻ mặt giận dỗi pha chút buồn tủi.

Mẹ Phượng cũng từ nhà bên trở về thấy 'con trai ruột' ngồi ngoài một mình liền chạy lại kế bên hỏi thăm.

"Thằng Ninh đâu Sao ngồi đây một mình trông buồn vậy Dương?"

"Dạ anh ấy ở trong với bố ạ"

"Sao nào đã ăn kem mẹ mua cho chưa?"

"Dạ rồi nhưng mà..."

"Nói mẹ nghe xem chuyện gì"

"Ban nảy con đang ngồi ăn thì anh Ninh đi ra mắng con đấy mẹ huhu" em bé mếu máo ôm mẹ méc.

"Hả sao nó dám mắng con, đi vô mẹ nói chuyện"

"Ảnh bảo đêm rồi ăn sẽ bệnh"

"Không sao con mà bệnh thì mẹ chăm, vào đây mẹ mắng nó cho"

Mẹ đứng dậy cầm tay cậu đi vào trong nhà. Có mẹ bảo kê embeD vui lắm cười tít cả mắt.

"NINH sao con dám mắng em hả!?"

"Ơ  thì tại..tại đêm rồi mà em ấy hay ốm vặt nên mới không cho ăn thôi ạ"

"Nhưng mà con không được mắng em hiểu không ? Em mà có ốm thì mang về đây mẹ chăm con khỏi lo nhé"

Em thấy anh bị mẹ mắng thì vui lắm đứng vỗ tay cổ vũ mẹ mãi thôi.

"Dương con thích ăn thì cứ lấy ăn đi không sao cả"

"Dạ mẹ" cậu hí hởn mở tủ ra lấy kem ngồi ăn rất ngon lành.

"Còn con Ninh túi kem đó là cho em con không được ăn đâu nhé"

"Ơ kìa mẹ, bố ơi cứuuuuuu"

"Thôi bố mày chả dám cãi" bố Thất lờ đi lời cầu cứu của anh.

-----------

"Em đấy tối rồi còn ăn tí đau họng chắc luôn, không nghe lời anh"

"Thì mẹ mua cho thì ăn thôi, mà mẹ chăm em mà không cần phiền đến anh ,liu liuuu"

"Này Ninh có mắng gì em không đấy, để yên cho em ăn"

"Mà này lâu lâu mới ở lại, nay Dương qua ngủ cùng mẹ được không con?"

"Dạ tuân lệnh mẹ"

"Này nha mẹ không được giành nha"

"Thôi em ngủ với mẹ mấy khi được thế đâu anh"

Em khoác tay mẹ đi vào phòng ngủ, anh thì phải ôm gối mền sang phòng bố Thất ngủ ké.

------------------------------------------
Thi xong ròi nên tớ định sẽ viết trở lại.

Tớ chưa có idea nên thấy chap này cũng hơi nhạt nhma thôi up đại hjhj.

Tớ là Wenndy ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro