01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay vật lộn với bài kiểm tra 15 phút, vật lộn với các buổi tập văn nghệ trong câu lạc bộ, vật lộn với cả thế giới, ấy thế mà Dương vẫn phải chiều hai thằng bạn của mình, cùng hai thằng đi xem mấy anh trai khóa trên chơi bóng rổ.

- Ôi thôi nào Dương ơi! Lâu lâu ta phải xả xì trét chút chứ. Xem bóng rổ cũng là một cách đó!

- Nhưng tao không thấy nó xả " xì trét ". Tao không có rảnh!

- Xem một tí thôi mà Dương. Tí tao lai mày về nhé?

Hết cách, Kiên với Hoàng đành phải dở chiêu đèo Dương về, vì họ biết bố em hôm nay không đến đón em về được. Thấy vẻ mặt dần đen lại của thằng bạn nhỏ, họ biết chắc là chiêu này đã có tác dụng.

- Chẹp! Thì đi!

_______

Tùng Dương không hề mê trai.

Nhìn một đám đàn ông cao to thi nhau giành lấy quả bóng màu cam sọc đen mà em khịt mũi dè bỉu. Mồ hôi nhễ nhượi khắp người họ, nhìn thôi đã thấy bốc mùi chứ huống chi ở gần sát nhau. Là một người ưa sạch sẽ, đây là điểm trừ của em dành cho họ. Dương cùng Kiên và Hoàng đứng ở ngay chỗ ra vào sân bóng nên có thể dễ dàng theo dõi trận đấu hơn là đứng ở chỗ bị hàng rào chắn cao. Em càng nhìn càng lạ hoắc, lên tiếng hỏi han:

- Mấy anh này là ai mà lạ vậy bay?

- Cựu học sinh đó mày.

Đội bóng rổ đang dừng trận để uống nước. Dương để ý thấy có ông anh đeo kính, ăn mặc ngược với cả đội. Trời thì nóng chảy mở, ấy vậy mà anh ta vẫn mặc bên trong bộ quần áo giữ nhiệt bó sát dài tay. Trông anh ta rõ điển trai, quá đáng hơn nữa là vì mồi hôi, tóc anh ta rũ hết xuống. Đỏ mắt trước sự quyến rũ ấy, em vò chặt gấu áo.

- Anh đeo kính... chúng mày có biết không?

Kiên với Hoàng quay phắt lại nhìn Dương chằm chặp. Lần đầu hai đứa thấy em quan tâm đến một thằng con trai khác.

-  Hả? Kia á? Ảnh là Ninh Tom trong truyền thuyết đó, Bùi Anh Ninh!

Tùng Dương chăm chú nhìn Bùi Anh Ninh. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai chết mất!

Nhưng nói lắm quá!

Mải nhìn mà không để ý gã đàn ông em mải niệm trong đầu đang tiến đến gần. Đám nữ sinh quanh đấy hú hét ầm ĩ. Tai Dương ù đi, toàn thân như tê liệt hoàn toàn. Cảm giác cuối cùng em cảm nhận được là nhiệt độ của bàn tay to lớn phủ lấy cổ tay em.

- Chỗ này đứng không an toàn đâu! 

Ninh kéo tay em ra một góc cách đó vài bước chân.

- Em với bạn đứng tạm đây nhé!

Rồi anh chạy trở lại sân bóng. Kiên và Hoàng nghệch mặt. Nếu không có câu sau, hai thằng còn nghĩ Anh Ninh là đang quan tâm thằng bạn họ chứ không có họ.

_____

Nếu biết trước tương lai, Tùng Dương đã không đồng ý xem bóng rổ với hai thằng bạn làm gì.

Bố Điện kịp trở về từ Hải Phòng để đón em. Đưa mũ bảo hiểm cho cậu con trai cưng, ông hỏi han thêm tình hình học tập của em. Thấy con cài mãi không được cái quai mũ, ông đành nhẹ nhàng gỡ tay Dương ra, dễ dàng đóng được quai mũ.

- Nào, lên xe đi con. Về nhanh kẻo tối!

Trèo lên xe, Dương bám tay lên vai bố để giữ thăng bằng. Ngoảnh đầu lại phía sau, em một lần nữa nhìn thấy Anh Ninh, đang cùng đám bạn cười đùa. Khoảnh khắc Ninh phát giác ra ánh nhìn của em, ánh mắt anh như xoáy sâu vào thẳng tâm hồn đầy hoài bão của em. Anh kịp mỉm cười với em, rồi bỏ lại Tùng Dương vẫn mặc cho gió tạt vào mặt mà ngẩn ngơ. 

Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai chết mất!

Em dần nhận ra bản thân mình không còn bình thường như trước nữa, có thêm một nỗi lo nghĩ.


_____

Chào mừng các cậu nhé=)))

🌷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro