02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương nằm trên giường với chiếc bụng no kễnh và một tâm trạng hỗn loạn.

Bùi Anh Ninh đẹp trai chết mất! (-.-)

Dương va chạm cũng không thiếu trai đẹp trong hơn 16 năm cuộc đời của mình, nhưng riêng Anh Ninh lại đem cho em một cảm giác khó tả. Anh ta cao, anh ta đô con vạm vỡ, anh ta ấm áp, anh ta...

Nốt lần này thôi, Bùi Anh Ninh đẹp trai vãi!

Lăn lộn mãi trên giường không phải ý hay, em đành lật đật đi lại bàn học, khởi động laptop. Khi máy hoàn tất khởi động, em bay ngay vào Facebook. Vẫn như bao ngày, biểu tượng thông báo đỏ chót với con số "99+". Lược từ đầu đến cuối, Dương vô tình thấy một lời mời kết bạn.

Ninh Tom đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Em bất ngờ, thiếu điều muốn bật ngửa cả người ra đằng sau. Hai tay vỗ vỗ má như muốn thanh tỉnh khỏi giấc mộng, và vỗ mãi, dòng chữ kia vẫn ở đó. Run rẩy nhấp chuột vào ô "Chấp nhận", Dương chỉ muốn ngay lập tức Shut down máy và phóng lên giường. 

'Huhu, anh đẹp trai đấy kết bạn với mình!'

Bình thường thức cả đêm chơi game vẫn ngủ ngon lành được, nay không bị chi phối bởi mấy con tướng trong game mà thao láo mãi không ngủ nổi.


______

Sáng hôm sau, cả người uể oải mệt lòi lìa.

Lê lết cái thân gầy như con tép của mình, Dương như muốn khóc thét trong lòng. Biết thế từ chối lời mời kết bạn của anh Ninh đẹp trai kia thì giờ cũng không đến nỗi nào. Đánh răng rửa mặt rồi ăn qua loa bữa sáng, em nhanh chóng lên xe để bố Điện chở đi học. Thấy con mình mắt thâm như chó đốm, ông thầm ngao ngán. 

- Con lại đánh điện tử cả đêm à?

- Đâu ạ, tại con thức làm mấy cái bài khó ấy mà!

'Chắc tao tin' - Bố Điện nghĩ.

Hai bố con lại đèo nhau trên con đường quen thuộc đến Hòn Gai, đi đến phát ngán với cây cầu Bãi Cháy.


____

Chào đón Dương ở cửa lớp là một tràng cười của Kiên và Hoàng.

- Bộ có gì mắc cười lắm hả? Làm như bây lần đầu thấy tao vác cái mắt thâm này ấy!

- Thì bình thường mày thức khuya chơi game nên vậy.

- Ừ, thì sao?

- Nhưng hôm qua mày đâu có online trong game quái đâu con. Hôm qua bạn làm gì thế hở bạn yêu?

Tùng Dương lườm sắc lẹm thằng Hoàng.

- Tao làm bài tập toán.

- Cái gì?

- TAO LÀM BÀI TẬP TOÁN!

Hoàng nghe vậy thì cười ngả nghiêng, còn Kiên thì chỉ dám bụm miệng cười khúc khích. Em dẩu môi, bắt đầu cảm thấy cả thế giới đang dần quay lưng đấu lại mình. Hoàng vỗ vỗ cái bàn tay to bè lên đầu em, vừa cười vừa nói:

- Chuyện lạ à nha. Dốt toán như mày mà vẫn thức khuya làm toán cơ đấy. Mọi khi toàn bỏ hoặc tìm bọn tao chép cơ mà!

_____

Ngoài sân trường, Bùi Anh Ninh chăm chú nhìn Nguyễn Tùng Dương đang đứng ở cửa lớp 11A3. Nở một nụ cười vu vơ, anh sảng khoái vươn vai mấy cái. Đám bạn trong đội bóng rổ nhìn anh như nhìn một con điên. 

'Em ấy dễ thương quá! Dễ thương, dễ thương, dễ thương chết đi được!'

'Cầu trời khấn Phật, mong thằng Ninh đừng có dở quẻ ở đây!'


_____

Có lẽ bộ này sẽ theo hướng chậm nhiệt rất nhiều á=))), tại cái gì cũng phải từ từ thì khoai mới nhừ mà=))

À mà dạo này tui hay va phải mấy bài làng gốm cũng nái là kha=))), tỉ như bài ở trên đầu, tui thấy có gì đó na ná thâm tâm của chú (trừ câu somebody i fck once=))

Bộ trước với tui là nó đã rất thành công và viên mãn, tui mong là bộ mới này sẽ không phải chịu cái bóng từ bộ trước 🥺

Nốt điều này=)), tui nhận ra văn phong tui nó không được hoa mỹ như mấy bạn khác ấy 🥹

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro