03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đôi bên đều âm thầm cảm mến nhau, thế nhưng lại chẳng có phép màu nào kéo họ lại gần cả. Bùi Anh Ninh ở Hạ Long cũng không lâu, được vài ngày anh đã phải trở về Hà Nội để tiếp tục học và... chữa bỏng. Nghe thì có vẻ bình thường, thế nhưng ẩn sâu trong những vết bỏng loang lổ lại là một câu chuyện không hề bình thường chút nào cả. Chỉ vì sự bất cẩn tuổi mười tám, Anh Ninh gần như đã đánh mất đi những gì đẹp nhất mà tuổi mười tám nên có. 

Anh không hề thích những vết bỏng trên người mình, thậm chí còn căm ghét chúng. Anh luôn tự rủa những vết da nhăn nheo xấu xí, tự rủa cả chính mình. Không ít lần bật khóc vì đớn đau, bật khóc vì thương bố mẹ, Ninh luôn tự phấn đấu cố gắng để vươn lên. Nếu ngoài kia người ta cố gắng một thì anh phải cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần. 

Anh Ninh vẫn luôn nghĩ rằng cái xấu xí trên người mình sẽ cản trở chuyện tình cảm, biến anh từ một hot boy thành một kẻ xấu tệ tầm thường không ai ngó. Ấy vậy mà lần đầu gặp Nguyễn Tùng Dương, con tim đang đóng băng bỗng như gặp phải ánh nắng mà dần tan chảy, để lộ một trái tim đang đập rộn ràng. Trong mắt anh, Tùng Dương gầy gò nhỏ thó, làn da lại có phần đen nhẻm. Thế nhưng em vẫn rất đẹp, đẹp theo kiểu dịu dàng tinh nghịch. 

Dựa đầu lên ô cửa kính, Ninh thầm tiếc nuối về những ngày qua.


________

Bùi Anh Ninh đẹp trai chết mất! (-.-)

Nguyễn Tùng Dương có chấp niệm rất lớn với vẻ đẹp của Bùi Anh Ninh. Em vốn không phải kẻ háo sắc, người như anh cũng không phải đẹp đến độ khiến vạn vật sụp đổ. Thế nhưng mỗi khi nhìn anh, Tùng Dương cảm thấy bản thân như vừa nốc một liều Amphetamin, đầu óc bay hết lên trời. Anh trông luôn mồm hoạt bát, nhưng em cảm giác sâu trong thâm tâm anh đang chôn giấu điều gì đó. Dương chẳng bao giờ thấy Ninh mặc đồ cộc cả, lúc nào cũng quần bò áo với áo sơ mi, nhìn mà phát nóng. Nhiều lần thấy anh đổ mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng anh vẫn tỏ ra chẳng có gì cho cam. 

Dương chưa chạm đến ngưỡng mười bảy tuổi, chưa bao giờ hẹn hò với bất kì ai. Tiếp xúc đủ loại người trên đời, nhưng chẳng có ai làm em phải nghĩ nhiều như Ninh. Càng nghĩ đến anh, Dương thiếu điều mà tham gia mấy hội nhóm tư vấn tình cảm vớ vẩn ở trên mạng. Từng xúc cảm cứ thế thi nhau chồi lên, càng ngày càng lớn. Em ước được anh ôm vào lòng, được anh phủ kín người mình bằng cơ thể cao to ấy. Em ước đôi tay mình sẽ được bao bọc bởi đôi tay anh. Em cũng ước được anh hôn ngấu nghiến đôi môi mình, để mặc anh với những chuyến chu du trên từng tấc da.

 Vuốt ve con mèo mướp đang nằm trên đùi, em giật mình thở dài. 

Bố mẹ dặn em là không nên yêu sớm và em thấy mình nên ngoan ngoãn mà vâng lời.


_______

Tối.

Dương lên bài viết vốn không có mục đích gì. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng, người em mong ngóng nhất đã đến kịp lúc.


Chỉ một chữ, đã làm đảo lộn cuộc sống của hai người.


_____

Không cố ý trêu ngươi cả nhà đâu, nhưng tui không thích viết dài ấy=( chả hiểu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro