05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong môn Ngữ văn, Dương lại được phen hú hồn với sự xuất hiện của Ninh trên trường.

Chạy vội đến chỗ anh đang đứng, em mặc kệ hai thằng bạn đằng sau gào thét tên em trong vô vọng.

- Em... em tưởng anh giỡn?

- Người đẹp trai không bao giờ nói giỡn đâu cu em!

Anh Ninh vò vò đầu Dương. Em hậm hực gạt tay anh ra, giọng hờn dỗi như con mèo mướp nhà em mỗi khi không vừa ý:

- Anh bỏ ra, đàn ông con trai không thích bị xoa đầu đâu. Mà anh không phải học à? Sao lại về vào ngày này?

- Thì anh rảnh nên anh về thôi. Tranh thủ hai ba hôm không có mấy tiết quan trọng thì xin nghỉ về chơi. Bộ em không thích anh về à?

Ninh dí sát mặt vào mặt em, giở giọng trêu ghẹo bỡn cợt. Dương bất động, miệng ú ớ không biết đáp gì. Thấy một bạn nhỏ e dè như vậy, anh choàng tay qua vai em, vừa đi vừa nói liền mồm.

- Anh em mình đi ăn nhé? Em muốn ăn gì? Ở đâu? Hay đi ăn gà uống trà sữa nhé? Có quán ngoài đường lớn kia cũng ngon lắm!

- Dạ, cũng được ạ!

Nội tâm Tùng Dương :"Lắm mồm vãi cả nồi!"

Nghĩ vậy thôi chứ Dương ngại lắm. Ninh cũng ngại khi được gần một cậu bé em như vậy. Hai kẻ ngày nào cũng đấu đá lắm mồm qua chiếc màn hình nay lại ít nói đến lạ, ngoại trừ lúc trên trường.

Ngồi trên xe, hai đứa im lặng, mỗi người mỗi một ý nghĩ khác nhau.

- Em ôm anh đi! Ôm chặt vào, không lại ngã đấy!

Không kịp để Dương phản ứng, Ninh kéo lấy tay em vòng qua eo mình. Tay anh giữ chặt tay em, không cho em có cơ hội bỏ chạy. Dương bất lực.

Gã này khoẻ, đau tay em quá!

_____

Ninh Dương ngồi đối diện nhau, lại tiếp tục im lặng.

Bùi Anh Ninh xưa giờ gặp ai cũng luôn mồm luôn mép, nói chuyện làm quen không ngừng nghỉ hay ngại ngùng. Giờ đối diện với Tùng Dương, anh cảm thấy các noron thần kinh trong đầu mình như ngừng hoạt động, không thể phản ứng được cái gì. Biết em trầm tính ít nói, anh chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Em muốn ăn gì?

- Ơ... em dễ ăn lắm, gì cũng được ạ!

Anh Ninh xoa cằm nhìn menu đầy màu sắc. Một phút sau, anh gọi nhân viên quán.

- Cho anh hai phần gà rán, một trà sữa và một trà chanh nhé!

Nhân viên lắng nghe xong thì gật đầu dạ vâng, trở lại vào bên trong quán. Trong lúc chờ đợi, anh chủ động gợi lại sự thắc mắc tháng trước của em:

- Lần trước em có hỏi vì sao anh lại hay mặc quần áo dài đúng không?

Dương nghe thế thì ngẩng đầu lên, gật gật.

- Em có muốn biết sự thật không?

Em đắn đo trước câu hỏi trên. Nhưng rất nhanh sau đó, em thận trọng trả lời:

- Nói không muốn thì là nói dối. Nhưng nếu anh không muốn kể thì không sao đâu ạ. Em không bắt ép.

- Dù gì chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt mà!

Dương vừa dứt lời, phục vụ cũng đem đồ ăn nước uống lên.

- Dạ, đồ ăn của nhà mình đây ạ. Chúc nhà mình ngon miệng!

Mùi thơm của hai miếng đùi gà rán bốc lên ngào ngạt, làm trào dâng cảm giác đói bụng. Ninh khuấy cốc trà sữa lên rồi đưa cho em uống. Sau một hồi suy tính, bỗng dưng máu ép ăn của anh trỗi dậy.

- Hay là thế này! Em ăn hết hai cái đùi này, anh sẽ kể cho em, chịu không?

____

Ra khỏi quán, người thì vui vẻ hả hê, người thì mếu máo muốn khóc.

- Huhu, em no quá!

- Có hai miếng gà mà em đã kêu no rồi! Thảo nào người vẫn gầy như con tép khô là phải!

Dương bĩu môi, để mặc anh đội mũ cho mình. Leo lên chiếc xe máy cà tàng, hai thằng con trai lại tiếp tục đèo nhau lượn lờ khắp ngõ ngách. Câu chuyện lại được kéo dài thêm, hai cái miệng lại liền tù tì đáp qua đáp lại.

Phải đến khi mặt trời đang dần khuất dạng sau những ngọn đồi, Ninh mới chở Dương về nhà.

- Đây, dừng ở đây ạ. Đến nhà em rồi!

Anh phanh xe lại, nhẹ nhàng gạt chân chống xuống. Cởi mũ ra cho em, ánh mắt anh lộ rõ vẻ cưng chiều, trông như ông bố tự hào về cậu con trai của mình (!?)

- Ngày mai đi tiếp chứ? Cả ngày kia nữa, em có thích không?

Dương vò vò gấu áo đến nhăn nhúm. Em bẽn lẽn thỏ thẻ:

- Được ạ, nếu anh rảnh!

Quen tay định xoa đầu em, nhưng phát giác ra là vẫn còn có phụ huynh bên trong, anh chỉ đành vỗ nhẹ lên vai em.

- Em vào nhà đi, anh về đây!

Cả hai vẫy vẫy tay, kết thúc một buổi sáng đầy đủ dư vị.

____

Kiên và Hoàng :"Cái thứ mê trai, còn chưa kịp dò đáp án!"

_____

Tối hôm ấy trong bữa cơm nhà Dương.

- Chào cả nhà con không ăn nữa!

- Sao mới ăn có bát thế con? Ăn thêm đi, mẹ xơi cho bát nữa!

- Thôi! Con no lắm ạ!

Dương chạy biến lên phòng, để lại bố Điện mẹ Quyết nhìn nhau khó hiểu.

- Bà cứ kệ nó, chắc lúc chiều lại đi ăn uống linh tinh với đám thằng Hoàng rồi!

____

- Mày vừa đi đâu về thế Ninh?

Anh Ninh đang tủm tỉm nhìn vào điện thoại, giật mình nhìn mẹ.

- Thì con đi chơi với bạn. Mẹ sao thế?

- Chả có gì, mày bảo nhớ mẹ mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu, lại còn không thấy hỏi thăm câu nào!

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro