06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp hơn hẳn mọi ngày.

Bùi Anh Ninh dậy từ sớm, mới sáu giờ thôi mà tóc tai quần áo đã đâu vào đấy, gọn gàng và bảnh trai. Mẹ Phượng nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, kinh hãi thốt lên:

- Mày có sao không đấy con?

- Sao là sao hở mẹ?

Anh cài chiếc cúc áo cuối cùng, để chừa một cúc cho thoáng. Nghe mẹ nói vậy, anh cảm thấy tự ái không thôi. Con người chứ có phải khúc gỗ đâu mà không biết buồn...

- Mỗi lần mày về, trừ khi có hẹn đi chơi tụ tập bóng bánh thì còn lâu mày mới dậy giờ này. Tao còn lạ gì cái ngữ mày!

- Kìa mẹ! Nói thế chết con!

- Thế tao nói không đúng à?

- ...

Ninh ai oán nhìn mẹ. Đoạn dắt chiếc xe cà tàng mượn của nhà hàng xóm ra cửa, mẹ anh nhìn anh với ánh mắt nửa vui nửa ngờ.

Lâu lắm rồi bà mới thấy cái vẻ vội vàng tất bật của con trai mình. Có lẽ lần cuối bà được thấy dáng vẻ đó là khi Ninh quen cô bạn gái thứ mười.

____

Nguyễn Tùng Dương khẽ cựa mình, mệt mỏi rên rỉ. Cả đêm ngồi ôn mấy công thức lượng giác mà muốn cáu điên, nhưng nhận ra ngày hôm nay là ngày thi môn Toán, em chỉ đành cắn răng nhồi hết đống chữ "sin" "cos" vào đầu. Quơ quơ tay xung quanh, bỗng nhiên có bàn tay khác bắt lấy tay em. Dương giật mình mở to mắt.

- Anh... anh Ninh!

- Ơi?

Tùng Dương bật dậy, tỉnh cả ngủ. Nhìn gã đàn ông mặc quần bò áo sơ mi đang nằm chống tay trên giường mình, không giật mình có mà là thánh. Anh Ninh ngồi dậy, quàng vai cu em vẫn đang mơ màng như trên mây.

- Dậy thôi chứ? Lớn rồi, dậy sớm cho khỏe!

Anh vò vò đầu em. Dương nhăn mặt gạt tay Ninh ra, đứng dậy đi xuống dưới nhà. Ninh vội vã chạy theo em, thấy bố Điện với mẹ Quyết đang ngồi ở bàn ăn thì tiện mồm lễ phép chào hỏi.

- Ninh ngồi đây ăn sáng với hai bác. Kệ thằng Dương đi con, tí nó khác ra, ngồi đây này!

- Thôi ạ, cháu vừa ăn ở nhà rồi ạ. Hai bác cứ ăn đi ạ!

- Cứ ngồi đây ăn mấy miếng đi cháu. Không phải ngại, bạn bè thằng Dương thì cũng như người trong nhà cả thôi mà con.

Bùi Anh Ninh giả bộ bẽn lẽn ngại ngùng như thiếu nữ ra mắt nhà chồng, ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là tô bún hải sản thơm phức.

- Thế thì cháu mời hai bác ạ!

Một lúc sau, Tùng Dương từ nhà tắm bước ra, trên người mặc đồng phục với quần bò, mặt vẫn hơi dâm dấp nước. Chuẩn bị ngồi vào chỗ cạnh Ninh thì bố Điện hắng giọng:

- Dương ra chải tóc đi đã.

Em chẹp miệng, vớ lấy cái lược ở gần đấy, chải qua loa vài đường. Ngồi vào bàn, Dương ăn từ tốn trước ánh mắt của ba người lớn. Nhìn con mình còi cọc nheo nhóc rồi lại nhìn thằng cu cạnh con mình, mẹ Quyết ngán ngẩm lắc đầu.

- Thằng Dương nhà bác ăn bao nhiêu là thứ mà người vẫn như cái gậy. Ninh có gì chỉ bảo em nó với.

- Mẹ!

Dương phụng phịu nhìn mẹ mình, trong lòng cảm thấy như bị xúc phạm. Bà lườm nguýt em rồi quay sang Anh Ninh. Ninh cười cười, vỗ bồm bộp vào vai Dương.

- Đơn giản thôi bác, việc này cứ để cháu. Đảm bảo cháu về ngày nào là béo lên ngày đấy.

Lơ đi ánh mắt lằm lừ của bạn nhỏ nào đó, anh vẫn cứ giả lả nói chuyện với bố mẹ em. Tùng Dương hậm hực lên lầu lấy cặp sách, không quên liếc Ninh mấy cái cho bõ ghét. Khi đã xong xuôi đâu vào đấy, Ninh cúi đầu chào bố mẹ em:

- Cháu chào hai bác cháu đưa em Dương đi học ạ!

______

- Gớm, coi bộ cũng dẻo mồm ngọt miệng đấy!

Dương đi cạnh Ninh, giọng mỉa mai ngứa đòn. Thấy có vẻ bạn nhỏ giận dỗi mình cái gì đấy, anh cũng không nỡ định trêu ghẹo. Đến cửa lớp 11A3, Anh Ninh thì thầm vào tai Tùng Dương:

- Thi tốt! Tối anh lai sang nhà anh chơi, có quà cho em.

Đẩy nhẹ em vào lớp, anh tạm biệt em theo kiểu quân đội.


______

Anh Ninh không hề nói phét, có quà, mà quà bằng tinh thần hẳn hoi=)))

Chắc cũng gần một tuần mình không ghé vào đây. Bản thân mình khó hiểu lắm. Gần đây mình cảm giác tất cả từ ngữ của mình như bị bòn rút đi hết, không biết nói gì cho phải hay viết gì cho đúng. Mặc dù không phải lần đầu bị vậy, nhưng nếu nó đã làm các bạn không hài lòng, mình thành tâm xin lỗi rất nhiều!

Mình mong kết nhanh bộ này, tại vì vốn dĩ nó lấy cảm hứng hầu như trọn vẹn từ câu chuyện có thật rồi=)

Mình định triển thêm một fic nữa, các bạn recommend topic cho mình đi ạ!

🌷



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro