07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết giờ! Tất cả các em dừng bút.

Học sinh đồng loạt ngừng tay viết. Đứa thì phấn khích vì làm được bài, đứa thì ủ ê chán chường vì làm không kịp. Tùng Dương đưa bài làm cho cô bạn lớp trưởng, bản thân cũng từng bước đi tới cửa lớp.

- Ê Dương, làm được bài không mày?

Thằng Hoàng choàng vai em, tay vẫn cầm tờ nháp viết chi chít số, theo sau là bóng dáng gầy gò của thằng Kiên. Dương đảo mắt, đáp lại qua loa:

- Không, chắc là tạch rồi.

Không kịp để một trong hai thằng bạn nói gì thì em đã chạy một mạch ra sân trường. Vì khối mười một thi Toán ở cuối tiết nên toàn trường vắng tanh. Ngó nghiêng tìm bóng dáng của ông anh đeo kính lắm mồm, Dương giật mình khi một cái quàng vai xa lạ đặt lên người mình:

- Phu nhân tìm ai đấy?

Em theo phản xạ mà quay ngoắt lại. Hoá ra là bạn chơi bóng của Ninh, có lẽ họ vừa chiến đấu một trận nảy lửa, minh chứng là cả người ai nấy đều ướt nhẹp mồ hôi.

- Đừng trêu nó nữa!

Anh Ninh bất thình lình từ đâu xuất hiện, gạt tay bạn mình ra khỏi người em. Dương ngượng chín mặt, cảm giác như mất khả năng nghe nhìn.

- Ôi chúng em không dám trêu phu nhân của ngài đâu ạ! Tha tội chúng em!

Đám đàn ông cười ngặt nghẽo, vỗ bồm bộp vào người anh. Ninh hơi nhăn mặt, kéo Dương rời khỏi đám bạn thô lỗ nhưng chân chất của mình. Khi đã xa tầm mắt của đám bạn, anh bắt đầu hỏi em:

- Em thi được không?

- Được ạ, em làm được hết trắc nghiệm đấy. Tự luận chỉ bỏ một câu nâng cao thôi! (!?)

Dương líu lo kể chiến tích của mình như một đứa nhóc tự hào khoe khoang với bố nó. Ninh nhìn em, khảm sâu hình bóng em với vẻ yêu chiều hết mực qua đôi tròng kính.

- Cu em giỏi quá ta, thế cưng muốn anh đây thưởng quà gì nào?

Dương bẽn lẽn nắm áo anh, lí nhí:

- Khô... không cần đâu ạ...

- Anh chơi với em là được rồi!

Ngại. Nguyễn Tùng Dương thành công làm cho gã mặt dày như Bùi Anh Ninh ngại như thiếu nữ mới lớn.

Làm động tác hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, anh đánh bốp vào bắp tay gầy gò của em.

- Quỷ sứ hà!

- Đau... đau em...

Tùng Dương ôm lấy bắp tay bị tác động vật lý, giọng mũi nghèn nghẹn mềm xèo như làm nũng. Anh Ninh hoảng hốt ôm hờ lấy em, giọng ấm áp:

- Anh xin lỗi! Em đau lắm không?

Em lắc đầu. Quãng đường còn lại đi đến chỗ để xe, anh hỏi han em về tình hình học tập và sinh hoạt văn nghệ của câu lạc bộ em. Dương xoa nhẹ lên bắp tay, nơi mà ban nãy được anh dịu dàng vỗ về mà cả người ấm sực hằn lên.

Thực ra với sức nam nhi, cú đánh ban nãy cũng chẳng hề hấn là bao, nhưng em thích vậy, thích được yếu đuối trong vòng vây của anh.

_____

Ninh Tom
Em tắm rửa xong chưa?
Anh qua đón liền nè😊

Nguyễn Tùng Dương
Em đang mặc quần áo
Anh cứ đến đi
Nhắn nữa là em dính luôn cái máy tính á
Khỏi thay đồ nè😜

Ninh Tom
Không thay cũng được
Chú em để nguyên vậy đi
Cho anh ngắm

Nguyễn Tùng Dương
Eo ơi...
Em giỡn mà...

Ninh Tom
Còn anh nói thật
Thôi, anh đùa mà🥺
Em thay đồ đi, anh sang liền

Ninh đội mũ bảo hiểm, cài quai cẩn thận cho Dương. Anh có lẽ vừa gội đầu, tóc vẫn ẩm ướt, hơi loà xoà. Gạt chân trống lên, khi đã chắc chắn em đã ngồi yên vị trên yên xe, anh nổ máy, bắt đầu quãng đường về Hòn Gai.

____

- Dương phải không cháu? Vào nhà chơi cho mát nào!

Mẹ Phượng từ quầy thu ngân niềm nở ra đón em. Dương vẫn nằm trong cơn mơ màng, thấy bà thì cúi đầu chào. Ninh từng kể là mẹ anh bán tạp hoá, nhà cũng giàu, cũng bình thường. Nhưng có lẽ là do văn của anh ba điểm nên vẫn không thể lột tả hết sự to lớn của căn nhà bảy tầng lầu này, hoặc chí ít anh chỉ đang khiêm tốn.

'Nhưng mà lão ấy thích sĩ mà, khiêm tốn cái nỗi gì!'

Dương vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, trông như đứa con nít được phụ huynh dẫn đi mua kẹo vậy. Ninh thấy một cái vẻ lơ ngơ đáng yêu của "cu em dưới quê" mà muốn hôn mấy cái, giở giọng hào sảng:

- Bất ngờ lắm hả? Úi xời, yên tâm, tương lai có khi anh cho chú cái nhà này cũng được.

- Em mách bác Phượng.

- ...

- Em giỡn đi xem nào.

Anh vò đầu em, mặc kệ bạn nhỏ liên tục lắc đầu, miệng cứ :"Không!".

- Lên phòng anh không?

Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng Dương có cảm giác như một lời đề nghị thì đúng hơn. Ninh vẫn thế, em vẫn thế, hai đứa chỉ lên phòng nhau chơi, chắc sẽ không có gì đâu.

- Cũng được ạ! Mà nhà anh to thế, không thấy mỏi chân à?

Cả hai bắt đầu leo lên từng bậc cầu thang. Nghe em hỏi vậy, anh trả lời, nửa đùa nửa thật:

- Thực ra việc leo cầu thang không phải việc duy nhất làm ta mỏi chân. Khi em lớn, có việc khác sẽ làm em mỏi chân chứ không riêng gì leo thang.

- Em không hiểu.

- Lớn khác hiểu.

Dương "xì" một tiếng không cam lòng, hậm hực giậm giậm chân. Anh Ninh bất lực. Chỉ chốc nữa thôi, em sẽ có một niềm hạnh phúc, hoặc không.

- Phòng anh đây rồi!

Anh để đích thân Dương mở cửa. Em không choáng ngợp lắm, căn phòng vốn dĩ cũng chỉ rất đơn giản, được sắp xếp ngăn nắp. Em chạm vào từng món đồ mà mình bắt gặp, cảm nhận từng sự sống còn của chúng. Chiếc áo khoác, áo bóng rổ, sách giáo trình, từng món từng món... Tiếng chốt cửa làm Tùng Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- A... anh chốt vào làm gì đấy?

- Không có gì đâu!

Anh Ninh tiến về phía em, từ đằng sau giơ ra chiếc hộp nhung màu xanh lá tối giản. Đặt lên tay em, anh thủ thỉ:

- Em mở ra đi!

- Quà cho em đấy!

Dương run run bất ngờ, đầu óc xoay mòng mòng. Dưới sự chứng kiến của Bùi Anh Ninh, em mở chiếc hộp, chầm chậm.

Một chiếc vòng bạc mỏng và một cái lắc.

- Anh tặng em ạ?

- Ừ, tặng em, của em tất.

Em mân mê chiếc vòng một hồi, thấy anh vẫn ngần ngừ, em chủ động hỏi vấn đề mà bấy lâu hai đứa luôn tránh:

- Sao anh hay mặc quần áo dài vậy ạ?

Anh hơi khựng lại, nhưng sau đó anh lùi ra xa em. Anh Ninh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, từng khoảng trống nhỏ theo đó dần lộ ra. Tùng Dương như nín thở, ép cho bản thân không quá xúc động. Khi chiếc cúc áo cuối cùng được tháo dỡ, chiếc sao sơ mi tuột xuống, cả cơ thể anh lộ ra.

Sẹo lớn, sẹo nhỏ, tất cả chúng hiện hữu trên khắp cơ thể anh. Dương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẫn đứng nhìn, không một cảm xúc, thành công làm Ninh lo sợ. Phải, nỗi lo đánh mất một người bạn, đánh mất người mình yêu, nỗi lo doạ sợ con nhà người ta sợ hãi.

- Anh bị bỏng cồn, từ lúc tốt nghiệp xong cấp ba. Khi ấy anh đi ăn sinh nhật của một người bạn. Hôm đó có mực khô, anh xung phong đi nướng. Nhưng bất cẩn, để cồn đổ vào lửa...

Giải thích một hồi rồi anh im bặt. Thế nhưng em chỉ hỏi, khoé mắt đọng những giọt nước:

- Anh đau lắm đúng không anh?

Chỉ một lời nói, chỉ một câu hỏi ấy vậy mà làm anh muốn khóc oà lên như một đứa trẻ.

Theo bản năng hoang dã, theo lý trí của con tim, Ninh lại gần, hôn lấy em. Dương bất động, mặc kệ anh càn quấy dịu nhẹ trên môi em. Kết thúc nụ hôn, anh tặng em cái hôn lên má.

- Em có đồng ý làm người yêu anh không?

Em vẫn sốc vì nụ hôn ban nãy. Thỏ thẻ đáp lại, cúi gằm mặt:

- Em... em có!

Một câu trả lời trọn vẹn, hạnh phúc cả hai bên. Ninh vòng tay qua eo Dương, siết chặt, lần nữa cúi xuống hôn sâu lấy đôi môi hé mở. Em co rúm người, tay vòng lên cổ anh, vụng về bât kịp anh. Cơ thể anh man mát trần trụi, em đều cố gắng cảm nhận hết, từng làn da hay từng vết sẹo bỏng. Anh trườn môi xuống dưới cổ em, xuống xương quai xanh gầy gầy. Dương run rẩy rên rỉ, âm thanh nhỏ nhẹ lọt hết vào tai Ninh, làm ngọn lửa ham muốn bùng lên.

- Anh ơi! Đau... đau em.

Em đánh nhẹ vào vai anh, nghẹn ngào đau đớn. Anh Ninh bừng tỉnh, rời xa khỏi vùng da ấm áp. Nhìn vết tích đỏ chói trên xương quai xanh của bạn nhỏ, anh thấy niềm thoả mãn nho nhỏ trong lòng mình. Kéo em ngồi xuống giường, anh mở hộp nhung, lấy chiếc vòng cổ ra đích thân đeo cho em. Đến chiếc lắc, anh quỳ gối, dáng như cầu hôn, trịnh trọng đeo lên chân phải của em.

- Dùng đồ anh tặng thì là người của anh rồi! Nhớ lấy!

____

- Vòng mới đâu đấy mày?

- Tao mua!

- Phét!

Ừ, phét thật mà.

_____

Chap dài nhất mình từng viết tới giờ=))

Mình muốn kết nhanh bộ này🥺

P/s: mình mới xem xong bộ phim "For a lost soldier", mình có sốc vài hôm vì nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro