08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có cuộc vui nào là kéo dài mãi.

Anh Ninh còn ca học chiều ở trường nên anh đành phải đi chuyến xe vào sáng sớm. Buồn trong lòng nhiều chút.

Ninh Tom
Bé ơi!
Mai anh đi rồi:(

Nguyễn Tùng Dương
Ui chán vậy:(((
Thế mấy giờ anh đi?

Ninh Tom
Hơn 8 giờ anh đi
Mà em vẫn phải đi học nhỉ?
Ước gì được em tiễn

Nguyễn Tùng Dương
Huhu em vẫn phải đi học trên trường😭
Em mà đi được thì em phi trâu tới liền nè

Ninh Tom
Thôi thì em Dương của anh ráng học ngoan nhé
Anh hứa là lúc nào cũng về đều luôn<33
Mua quà cho em nữa

Nguyễn Tùng Dương
Dạ:(((
Ninh ngủ ngon❤️

Ninh Tom
Em Dương của anh ngủ ngon!
Aye!❤️

______

Ánh nắng tràn từ cửa sổ vào làm Dương nhăn mặt lại. Quăng chăn sang một bên, em lững thững bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ngáp ngắn ngáp dài xuống dưới nhà, thấy vẻ mặt hẳm hiu của con trai mình, mẹ Quyết đánh tiếng hỏi han:

- Sao buồn thế con?

- Đâu có ạ, tại ngủ dậy nên gắt ngủ thôi ạ.

Bà gật gật đầu, không tỏ vẻ nghi ngờ gì. Dương có chết cũng còn lâu mới nói là do nhớ Ninh nên bản thân mới tự u sầu lúc sáng sớm. Gặm miếng bánh mì kẹp trong sự cay đắng, em thầm khóc than.

Cúp học mẹ đi cho rồi!

_____

- Bạn Dương.

- Tùng Dương.

- NGUYỄN TÙNG DƯƠNG!

Em giật mình, nhanh chóng đáp lại:

- Ơ, dạ, em đây ạ!

Cô giáo dạy Toán thở dài nhìn em, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn thấy rõ. Cậu học trò ngoan hiền này, dù học không tốt môn của cô, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mất tập trung như hôm nay.

- Cô gọi em nhiều lần mà em vẫn tơ tưởng ở đâu đấy? Tập trung vào!

- Dạ vâng, em biết rồi ạ!

Đợi đến khi cô giáo đã quay lưng lại, em mới dám nằm gục xuống bàn. Cái nỗi buồn này, ai có tình yêu mới hiểu. Bây giờ đã hơn bảy giờ, lúc này chắc Ninh đang sắp xếp hành lý để lên Hà Nội. Chỉ còn hai phút là tan tiết, em cố gắng gượng dậy tiếp tục nghe giảng. Thực ra nhờ Ninh mà gần đây em bắt đầu tập trung học Toán và các môn Tự nhiên hơn, chứ nếu là ngày trước, mấy môn này luôn liệt vào hàng ngủ bị ngó lơ của Dương. Phải đến khi được anh sang tai về tầm quan trọng của Toán, em mới ngộ nhận và chăm học hơn.

Tiếng trống trường vang lên, giáo viên cũng ngừng lời.

- Hết tiết, các em về nhà làm bài tập trong sách bài tập trang 184 nhé! Cả lớp nghỉ đi.

Đám học sinh vui sướng cất hết sách vở vào cặp, ùa hết ra cửa. Chỉ còn Dương và vài bạn nữ là còn trong lớp. Chẳng biết từ xó xỉnh nào, thằng Hoàng và thằng Kiên xuất hiện, đập vào vai em.

- Mẹ, đau! Thằng chó này!

Thằng Hoàng, thủ phạm của cú đánh ban nãy, cười khà khà trông đến là ngờ nghệch. Ngồi xuống cạnh Dương, nó quàng tay lên vai em.

- Ô, sao nay cọc thế. Chồng mày đâu?

- Ơ hay, chồng gì ở đây? Ăn nói láo lếu.

Thằng Kiên ngồi cạnh Dương ở bên khác, vỗ vỗ lên vai em.

- Ôi dào, mày tưởng bọn tao đần à? Bọn bóng rổ nói cho chúng tao biết hết rồi.

Dương ngơ ngác hết nhìn thằng này rồi nhìn thằng kia, em cảm thấy sợ hãi lên từng đợt. Mấp máy hỏi lại hai thằng bạn, câu trả lời vẫn y nguyên như vậy.

- Mày yên tâm, mới chỉ có bên câu lạc bộ bóng rổ biết thôi. Mà đám đấy toàn đệ với bạn lão Ninh, mày sợ đếch gì, thưa Phu nhân?

- Mày thôi ngay đi giùm tao.

- Gớm, nhày nhôi nhay nhi nhùm nhao!

Tùng Dương thiếu điều muốn vứt bỏ hình tượng ngoan hiền mà đứng lên combat với thằng bạn thân của mình. Phu nhân cái con khỉ, toàn bọn ăn nói vớ vẩn.

- Nhưng mà mày yên tâm đi, tao thấy có mấy người lờ mờ đoán ra được rồi. Nhưng tốt hết là mày cứ sống kín đáo đi, đỡ rước thêm hoạ.

Em chớp chớp mắt, tiếp thu hết tất cả thông tin. Đánh mắt sang chỗ các bạn nữ, cỏ vẻ họ đang dồn hết sự chú ý vào ba thằng. Một cô trong số đó bạo dạn nói:

- Nhất Dương nhé! Anh Ninh giàu lắm, có gì bào sạch rồi mời bọn tớ đi ăn nha?

Dương ngại phổng mặt, cảm thấy thế giới thật trớ trêu.

_____

Nguyễn Tùng Dương
Anh về đến Hà Nội chưa?

Ninh Tom
Anh về đến từ lúc trưa rồi
Em ko phải đi học à?

Nguyễn Tùng Dương
Chiều em được nghỉ
Anh vẫn đang học đúng không?

Ninh Tom
Ừ :(
Anh đang học kinh tế vĩ mô
Tí lại học đạo đức nghề nghiệp

Nguyễn Tùng Dương
Vậy anh học tốt nhe🥺

Ninh Tom
Ước gì bé lên đây học với anh🥺
Em ở nhà học giỏi để lên đây với anh nhé?

Nguyễn Tùng Dương
Dạaaaaaa🥺

Ninh Tom
❤️

______

- Bùi Anh Ninh! Đây là lần thứ n cô nhắc em rồi đấy. Cất điện thoại và tập trung nghe giảng mau!

- Dạ vâng!

Anh Ninh chán nản cất điện thoại, nhìn đống đồ thị đường tổng cung mà muốn phát ngất.

Ninh Tom
Anh nhớ em, anh muốn hôn em, anh yêu em, bé con!❤️

____

Tùng Dương đỏ mặt.

_____

Xem xong housetour mà tui muốn viết một chap tắt đèn tối thui luôn giời ơi😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro