09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ yêu xa qua lại với nhau. Ai ai cũng vẫn vậy, chỉ có thời gian là cứ dần trôi đi. Tùng Dương mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhung màu xanh lá tối giản mới cứng. Mân mê chiếc lắc chân được em cất cẩn thận, nhoẻn miệng cười một cái, Mặc dù thích đeo lắc lắm, nhưng không dùng thường xuyên được bởi cái sự bất tiện của nó. Đeo chiếc lắc vào cổ chân nhỏ nhắn, đầu óc em lại biểu tình nhớ đến lần ở trong phòng Anh Ninh. 

- Haizzz, rủ bọn kia chơi game vậy.

Dương lại nhớ đến bóng hình cao lớn đang ở nơi thủ đô tấp nập rồi.


______

"Bùi thiếu gia tuần này không về à?"

- Mày bỏ ngay cái từ đấy cho tao. Ừ thì tuần này Ninh không về, ảnh bận chuẩn bị bài thuyết trình sắp tới.

"Làm sinh viên khổ thật đấy. Nghe thế tao chỉ ước ở mãi trong vòng tay yêu thương của bố mẹ thôi!"

- Gớm, báo bố báo mẹ như thế mà vẫn đòi yêu thương à?

"Này! Tao có báo thì chỉ có báo đáp bố mẹ thôi nhá! Kìa công lên đi, nó úp cho thì bỏ mẹ."

- Mày bình tĩnh xem nào Hoàng. Mẹ nó, thắng rồi!

Dương kéo tai nghe trượt xuống cổ, phấn khích reo lên. Bên kia màn hình là những âm thanh gào rú không thể nào ồn hơn của hai thằng bạn. Thoát game, cả ba thằng lại tâm sự bằng Discord. Thằng Kiên ít nói hơn, lâu lâu mới nghe thấy tiếng nó ở đầu dây bên kia. Hầu như thằng Hoàng là người mớm lời, gợi câu chuyện cho cả bọn buôn. 

"Mày số hưởng thật đấy Dương ạ! Có người yêu đẹp trai, nhà giàu."

Hoàng lấp lửng một lúc, nó tặc lưỡi.

"Mày liệu mà giữ kỹ. Hắn trước giờ được gái xếp hàng dàn, sơ sểnh là bị hẫng mất ngay! Mà lịch sử tình trường của hắn dài như cuốn Đại Việt sử ký toàn thư ấy, tao nghi lắm."

"Mày im hộ cái Hoàng ê! Nói thế như đi trù ẻo người ta vậy mày."

Thằng Kiên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, tông giọng đôi ba phần tức giận. Em chưa bao giờ thấy Kiên như vậy cả. Nó cũng như em, trầm tính, ít nóng giận. Nhưng hôm nay có vẻ mọi thứ đã khác đi rồi. Dương biết, Dương biết quá khứ huy hoàng của Ninh như thế nào. Đôi khi em cũng tự hoài nghi rằng không biết anh có thật sự yêu em, hay vốn dĩ em giống như một phép thử của anh, đến khi hiểu rõ đầu đuôi thì sẽ quay lưng bỏ đi. Dụi dụi mắt, em nhận ra mình đã rơi lệ tự khi nào. Gạt đi dòng nước mặn chát trên đôi gò má, Dương lên tiếng dập tắt tình huống khó xử lần này.

- Thôi, đừng cãi nhau nữa, tao hiểu tao phải làm gì mà.

Kiên và Hoàng dừng hẳn cuộc tranh cãi. Mãi một lúc sau, Kiên dịu giọng nói:

"Dương! Tao biết mày là người như nào, tao biết con mắt nhìn người của mày như thế nào. Mày với anh Ninh quá khác biệt với những người khác, với cả tao và Hoàng nữa. Chính vì chúng mày khác biệt nên cuộc đời đòi hỏi chúng mày phải cố gắng gấp trăm ngàn vạn lần. Mày là người bạn thân nhất của chúng tao, là anh em, là gia đình. Bọn tao luôn mong điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với mày. Những gì thằng Hoàng nói, mày hiểu mà, nó không cố tình, chỉ là cách diễn đạt của nó không tốt mà thôi, mày đừng để bụng."

Sau một tràng dài của Kiên, Hoàng cũng lên tiếng, giọng chứa đầy sự tội lỗi:

- Dương ơi! Tao xin lỗi, tao không có ý nói như vậy đâu. Tao chỉ... tao chỉ lo cho mày thôi, tao không cố tình đâu huhu."

Em và Kiên giật mình khi nghe thấy tiếng nức nở của thằng Hoàng. Mặc dù vừa nãy đã khắc chế được nó, nhưng thằng Kiên lại lúng túng thấy rõ trước hình ảnh thằng bạn yếu đuối to xác này. Dương bần cùng, đành phải giở giọng ngon ngọt như dỗ trẻ mà trước giờ có cho tiền tỉ em cũng không bao giờ làm với thằng bạn:

- Thôi, nín đi! Tao không để tâm đâu. Nín đi!

- Đừng khóc nữa, tối nay đi chơi, tao mời!


_____

"Bé ơi, anh nhớ bé quá! Hihi tối nay anh về với em liền nè!"

- Ơ, sao anh bảo không về được?

Ninh vừa soạn đồ, vừa hí hửng trả lời câu hỏi của em, ngập tràn sự vui sướng:

"Thầy anh bị ốm, tuần sau không dạy được nên bọn anh không phải học tiết thầy, bài thuyết trình cũng được dời đi. Hehe em bé đang làm gì đấy?"

Tùng Dương như vớ được vàng, vội vàng hỏi anh:

- Anh mấy giờ thì về đến đây?

"Hả? Bây giờ anh chuẩn bị đi luôn, chắc chín giờ là về tới. Mà em sao thế?"

Em cứng đơ người, bơ phờ hụt hẫng.

- Không ạ. Em tưởng anh về kịp. Em lỡ hứa mời bọn thằng Kiên với thằng Hoàng, mà giờ trong túi em không còn đồng nào.

"..."

"Em hứa cái gì chúng nó thế?"

- Chuyện dài lắm, liên quan đến chúng mình. Có gì về em kể sau.

"Haizzz, thôi thì em tạm khất hai đứa nó đi. Bảo mai anh mời bù cho."

Đôi gà bông thở dài, nỗi lo đau ví trào dâng.


______

Ý là chương này phải được lên từ lâu rồi cơ, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tui tưởng chương này đã viết xong và đã đến tay mọi người=))). Phải đến khi tui mò vô định gõ chương mới thì mới tá hỏa phát hiện ra 🥹🫢

Hihi tui nhớ cả nhà lắm ớ🤗🌷🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro