10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang đứng ở chỗ nào đấy?"

Bùi Anh Ninh ngó nghiêng nhìn xung quanh, dáo dác tìm bóng dáng của bé con. Tâm hồn đang lửng lơ lo lắng thì đằng sau anh có một lực đẩy nhẹ nhưng cũng đủ làm anh giật bắn mình.

- Oàaaaaaaa!

- Giật mình người đẹp ấy!

Tùng Dương bĩu môi, đánh mạnh vào bắp tay anh. Kiên và Hoàng chẹp miệng nhìn nhau, họ đã quá quen rồi. Hai thằng biết ý, xin phép rời đi trước, để lại đôi trai trẻ có không gian riêng tư bên nhau. Em nắm lấy tay áo anh, trong lòng không khỏi chộn rộn. 

- Dạo này em học hành thế nào?

- Em vẫn bình thường. Chỉ có toán là hơi...

Hai hàng lông mày Ninh nhíu lại. Dương thấp thỏm sợ sệt, tủi thân phồng má, môi xinh cứ thế mà trề ra. Anh thấy vậy cũng không nỡ mắng em, cơ mặt cũng nhu hòa lại. Vuốt vuốt lưng em, anh nghiêm túc:

- Sang năm em lên lớp 12 rồi, nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi nhanh lắm. Có anh ở đây, có gì không hiểu thì bảo với anh. Thà rằng em cứ hễ tí là hỏi anh, chứ đừng im lặng.

- Em sợ anh phiền...

- Sao lại phiền?

Dương vo vo gấu áo đến nhăn nhúm biến dạng. Cả cơ thể em căng cứng, cảm thấy bản thân cứ dần trở nên ngu ngốc trước mặt anh. Mắt em đã hơi hoe hoe đỏ rồi, chỉ chực chờ trào lệ ra mà thôi.

- Tại anh cũng phải đi học mà, đâu thể lúc nào cứ để ý đến em được.

Anh thở dài thườn thượt. Xoa đầu em, anh dịu dàng với từng hành động lời nói của mình nhất có thể.

- Cái đồ ngốc này!

- Anh có phải là người yêu em không hả? Trả lời anh, Dương!

Vừa dứt câu, Dương ngẩng mặt lên nhìn anh. Mắt em giờ long lanh toàn nước, chỉ cần chớp mắt một cái nhẹ là trên gò má lại xuất hiện giọt nước trong veo như hạt sương mai. Dắt tay em đi đến một góc khuất, tay Anh Ninh vuốt tóc em ngược ra sau, buộc cậu nam sinh phải nhìn mình. 

- Trả lời anh.

- Có phải ạ...

Rồi lại tiếp tục hôn nhau như cách cả hai vẫn từng hôn. Tay Dương đặt lên vai Ninh, bấu chặt lấy điểm tựa vững chắc ấy. Mỗi lần thả hồn mình theo những chiếc hôn này, chân em như muốn nhũn ra, sẵn sàng đổ sụp xuống trước mặt anh. Đôi mắt khép lại, nước mắt lăn dài trên má.

Phải rồi, Ninh là người yêu em mà, thích làm gì mà chẳng được!


__________

- Môi hơi đỏ đấy Dương ạ.

- Hả?

Thằng Hoàng chán nản nhắc lại:

- Môi hơi đỏ.

- Ừ... thì sao?

- Thì bớt bớt lại!


__________

 Chương comeback nên hơi ngắn, xin lỗi cả nhà🥹

Vừa rồi miền Bắc phải trải qua một cơn bão lớn, không biết các bạn miền Bắc ở đây có ổn không ạ?

Thực ra thì không phải tui muốn lặn đâu, chỉ là cảm thấy bản thân không viết được gì nên hồn nữa nên nỗi tự ti lại trào dâng:(

Tỉnh mình vừa mới có vụ sập cầu, nguyên ngày hôm này mình chỉ thấy buồn với bàng hoàng thôi😔, cây cầu đem mình về với quê nhà...

🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro