8장: 촛불 끄기

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọn nến vụt tắt"

  _______________________________

   Sáng sớm hôm, ăn sáng xong Dương gọi cho Ninh về cuốn sổ kia, Ninh nghe vậy chỉ cười hì hì, sự hậu đậu này chàng trai bé nhỏ kia cũng quá quen rồi nên cũng ngồi chờ anh trước cửa nhà chứ biết sao giờ, cậu chẳng thừa hơi mà phàn nàn lão già bất cẩn này.

______________________

  - Hì, anh hơi bất cẩn xíu em bỏ qua nha...

  - Hì cái đầu nhà anh, rơi bao nhiêu là đồ vẫn không cảm nhận được gì cả

  - Sau này có rơi tiền khéo anh cũng chẳng biết được gì đâu.

   - Chỉ...chỉ là anh hơi hậu đậu xíu...

  Ninh giở giọng nũng nịu dỗ dành em bé kia mong em bớt giận, rồi cậu chợt nhớ ra mình có mang cho em một cốc trà sữa coi như là một chút ngọt ngào buổi sáng cho nhóc con. Ừ thì Dương cũng im lặng nhận cốc trà sữa rồi đi vào nhà cũng trong im lặng, Ninh nhìn mà bất lực, thôi thì đây cũng là mùa hè cuối cùng của Dương khi em còn đang là học sinh nên cũng chiều em nhiều hơn chút.

___________________________________

   - Mày ơi, mai phải đi học hè rồi. Mà tao muốn đi, tao muốn đi chơii

   - Cố đi mày ơi, còn mỗi năm nay thôi là ra trường rồi.

   - Nhưng mà tao chưa muốn đi học!

  Dương thở dài nhìn Phương Anh, thừa biết ả này chỉ được cái mác lớp trưởng chứ cũng mấy lần nản vì quá nhiều việc dồn lên người nó. Đã thế giờ là học sinh cuối cấp việc trồng việc quá sức với cô bạn ấy rồi.

    - Này mày muốn đi đâu chơi không? Trước hôm đi học mấy ngày tao dẫn mày đi.

     - Thật á? Trùi ui đáng yêu kinh khủngggg!!

      - Vậy mày muốn đi đâu?

      - Ăn mì cayyy

  Dương nhìn khuôn mặt của Phương Anh hứng khởi như thế khoé môi cậu hới hướng lên,

//Cậu ấy cười, vậy là tốt rồi//

____________________________

  - Dạ thưa mẹ, con mới đi học về.

  - Về rồi hả con, vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi hồi nữa còn ăn cơm.

   - Dạ.

   Phương Anh dè dặt, nó đi vội lên phòng ngủ, thay đồ rồi cũng nhốt mình trong phòng, ăn cơm cũng là đợi mọi người ăn xong mới xuống.

    Nó rụt rè với mọi người chỉ bởi nó sợ nghe những lời phàn nàn của bà nội, mỗi lần ngồi vào bàn ăn là lại một vạn câu hỏi về vấn đề học tập thi cử rồi là sau này định làm gì đây, bà nói nhiều đến nỗi nó nghĩ bà đã dàn sẵn một dạt câu hỏi dành cho nó vậy, từ lúc nó vào lớp 1 mới chỉ là một đứa trẻ thôi nó đã phải nghe rất nhiều lời sắp xếp mà theo bà là lời khuyên gửi đến con cháu và đến tận bây giờ đến tận khi nó lên 12 bà vẫn là những câu "Sau này vào Trường Y Hà Nội không thì vào Ngân hàng mà học, không học hai trường đấy thì không có tương lai đâu" nghe thôi đã phát ngán rồi.

   // Mình đâu phải chiếc lá khô đâu mà phải bay theo gió. Mình là bồ câu, một chú bồ câu trắng như lời Đảng và Nhà Nước, mình vẫn muốn bây trên chính đôi cánh của mình //

   - Tra… à nhầm Phương Anh sắp đến giờ lên lớp rồi đó, chuẩn bị đồ anh đưa tới trường, nay anh cũng có việc bận phải đi sớm hơn.

  - Vâng

   // Trang? Anh vẫn nhớ cái tên gọi ấy, cái tên đã không trong căn nhà này từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn gọi nhầm mình là Trang vì mình giống chị mà.//

   Thảo Trang, một cái tên Thanh Cao toát ra sự tri thức , nhã nhặn, thanh lịch của cô thiếu nữ ngày nào. Chị thứ xinh lắm học cũng rất giỏi, chị cũng như Phương Anh, cũng bị bà đặt chỗ ngồi cho, nhưng năm chị thi đại, lần đầu tiên trong đời chị quyết định làm điều gì đó cho bản thân. Mấy trường mà bà nói chị điều gạt bỏ, chị chọn trường Ngoại Giao ngành quan hệ công chúng, cái ngành bà ghét cay ghét đắng.

   Thế rồi chị đậu vô trường đó còn là á khoa đầu vào của trường nên chị vui lắm. Vui vì chị được học ngành mình chọn, vui vì đã đặt được dấu chấm cho chương sách cuộc đời chị. Còn giờ thì đến lượt Phương Anh, ngòi bút mực giờ phải bước nhanh hơn rồi, kết thúc trang sách này với quyết định của bản thân là một điều không dễ, nhưng 12 năm đèn sách buộc bản thân cô phải rin vào chính mình.

   Cô đứng thẫn thờ giữa căn phòng nhỏ, nhìn xung quanh nó nhiều lần, cô nhận ra… Ngoài sách Văn học, nâng cao, Toán - Lý - Hoá - Sinh.. đủ cả, lấp ló phía sau là những cuốn ngoại ngữ, Anh - Pháp - Hàn - Trung, những cuốn sách ngày ngày nhồi nhét vào đầu cô hàng vạn kiến thức mà chẳng ai muốn hiểu về nó.

"Bóng đèn bị chói chặt lại với một con thuyền giấy, chúng đơn thuần chỉ là một hình ảnh minh hoạ nhưng lại mang một dụng ý thâm sâu.

Chiếc bóng đèn trôi trên biển chẳng thể sáng. Một chiếc thuyền giấy chẳng thể đi xa. Hai thứ vô nghĩa kết hợp với nhau chẳng mang lại điều gì cả, tất cả chỉ toàn là vô vọng và bế tắc. Nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đừng trói buộc ước mơ và hoài bão của người khác với mong muốn của bản thân, họ cần có cuộc sống và lựa chọn của cuộc đời họ, hãy để họ là những nét bút dũng cảm với chọn lựa của bản thân."

_______________________
_______

Hai mn☺️
Đã 1 tháng kể từ khi đăng chap 7 thì nhân tiện ngày hôm nay sẽ có một thông báo nho nhỏ đến cho mn

  Hiện tại thì gia đình mik đg xảy ra chút chuyện nhiễu sự nên sẽ khó để ra chao cho mn đc, trong tg tới Lynd cx phải hc khá nhiều nên là chủ yếu là viết truyện vào ban đêm nên k đc năng xuất mong mn thông cảm và luôn ủng hộ Lynd

   Lynd luôn nhận những lời góp ý từ mn, gam - san - mi - ta 감사해요❤️‍🩹

  Cảm ơn đã ghé thăm:33💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro