Chap 7: 설탕 30퍼센트

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30% đường
_______________

  Ninh ngán ngẩm cùng Dương đi qua khu khác, cứ nghĩ đến kẻ đốn mạng kia vì cái trò cá cược ngớ ngẩn mà đẩy cậu từ tâng hai của dãy lớp xuống sân trường, cũng may lần đó cậu không bị ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng cơ thể thì yếu đi rất nhiều. Qua cái lần đó cậu trầm tính hơn hẳn, chỉ trầm hơn trước đó thôi chứ máy nói thù vẫn là máy nói.

    Hai đứa chúng nó đi từ gian này qua gian nọ, thử đủ thứ đồ ăn trong khu chợ trời cũng dần tối, chân thì cũng mỏi nhừ, quán trà sữa trước mặt là điểm ngồi nghỉ, Ninh đưa tới trước mặt Dương một ly trà sữa 30% đường như mọi khi, vẫn là lượng đường mà em thích, mọi việc lại trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu.

    -Um, anh có pháo hoa kìa!

    Dương vừa uống được một ngụm trà sữa thì nhìn thấy một tia sáng léo lên phóng lên bầu trời, phải nó là pháo hoa!

    - Thế thì phải nhanh thôi không là bỏ lỡ đấy.

   Hai đứa đứng dậy chạy vụt về phía gần nhất có thể xem pháo hoa, họ chạy đến cũng là lúc pháo bắn lên trời, những tia sáng bung ra léo sáng trên trời tháng bảy của Hạ Long. Ánh mắt Dương sáng lên, phản chiếu hình ảnh pháo hoa trong mắt long lanh như mặt hồ được ánh nắng chiếu lên.

   Ninh nhìn qua Dương, nhìn vào đôi mắt, cái ánh mắt sáng ngời của tri thức và tuổi trẻ nó đẹp làm sao, bàn tay cậu đan vào tay Dương, nắm lấy đôi bàn tay nhau nhìn lên bầu trời rực sáng của pháo hoa.

   Hình ảnh họ nắm tay đứng ở công viên trước cái khung cảnh pháo hoa rực trời vô tình lọt vào tầm mắt của vài người xung quanh họ, những tiếng xì xào bàn tán xen ngang tiếng nổ đì đùng của pháo hoa, hình ảnh cứ như bước ra từ bộ phim của Hàn nói về những truyện ngắn của những sinh viên, những câu chuyện Thanh Xuân Vườn Trường ngọt ngào đầy lãng mạn.

   Sau gần một tiếng thì các bánh pháo hoa đã hết trời cũng muôn, Ninh Dương ghé vô một rạp hàng mua ít đồ ăn và đồ lưu niệm nữa rồi lên xe về nhà Dương. Đến nhà Dương chào tạm anh rồi lên phòng ngắm nhìn lại những gì mình đã mua trong ngày hôm nay với anh chàng kia. Nhìn qua lại cậu để có một món đồ rất lạ, là một cuốn sổ bé xíu lọt thỏm trong túi đồ của Dương, cậu khó hiểu lục lại trí nhớ của mình một lúc lâu, cậu nhớ là những món đồ cả mua cả thắng khi cậu chơi trò chơi ở đó thì chẳng có khoảnh khắc nào cậu nhìn thấy hay để ý là có cuốn sổ bé tí như này cả. Thầm nghĩ chắc ông anh kia lại bất cẩn làm cuốn sổ rơi vào túi đồ của mình đây mà, ánh mắt cậu nhìn vào cuốn sổ mà thở dài thôi thì cũng muộn rồi để sáng mai gọi cũng chưa muộn.

   - Lúc nào cũng bất cẩn, khéo có ngày rơi tiền mà cũng hay quá.

   Dương làu bàu một xíu rồi lại thôi, nói thì ai đó cũng có nghe được gì đâu đi ngủ cho lành thì hơn.

_________________________________

Привет mọi người
Đầu tiên thì Lynd vô cùng xin lỗi mọi người vì phải để mọi người chờ lâu ( nếu có:)) ) cái độ lười này đã tăng cao lịch học cũng đã dày nên bộ này sẽ ra chap khá lâu mong mọi thứ lỗi🥲

Từ chap sau Lynd sẽ chăm chỉ hơn nên là mong mọi người hoan hỉ vs Lynd nhé🥹

Đừng quên hãy đóng góp ý kiến về bộ chuyện này nhé Cam san mi ta ✨

Cảm ơn đã ghé thăm:33💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro