장육: 해바라기

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Hoa Hướng Dương 🌻
           ___________________________

    - Phương Anh, PHƯƠNG ANH!!

    - Hả mày kêu tao hả?

    - Chứ ở đây còn ai ngoài mày tên Phương Anh không?

    - À, gọi tao có gì không?

    - Mày làm gì mà nãy giờ cứ đờ người ra vậy, tao gọi cũng nghe nữa.

     - Không có gì đâu, tao suy nghĩ vu vơ ấy mà...

    Phương Anh thở dài, suy nghĩ vu vơ gì chứ, tâm chí cô chỉ toàn mấy lời nói của Vân ngày hôm ấy. Lúc nào cũng văng vẳng "Chị sẽ chờ", nó làm cô rối bời mấy ngày nay.

    Giờ cô chẳng biết nên làm gì cả, ngoài suy nghĩ về Vân.

    Dương ngồi nhìn Phương Anh vò đầu bứt tai về lời nói của chị Vân mấy ngày nay mà bất lực, cậu cũng chỉ có thể khuyên nó đôi ba câu rồi thôi, cậu dù biết nó cũng có tình cảm với chị gái kia nhưng bây giờ gia đình nó mà biết thì cái mơ ước học ở Hà Nội của nó sẽ vụt tắt, trạng thái hoạt động của nó 24/7 chỉ có học và học, lập lại liên tục như một cỗ máy được lập trình lên chỉ để học. Đôi lúc nó muốn đưa cô bạn của mình ra ngoài để nó có thể cảm nhận được một ngày của nó không thể chỉ có học được, nó cần những văn phong khác nữa để có thể hoàn thiện được những chương sách của cuộc đời mình.

   Kì nghỉ hè này là những lần hiếm hoi nó có thể đưa cô bạn lớp trưởng khô khan ra ngoài, gạt những cuốn từ điển tiếng Anh, những bài Toán nâng cao hay hàng vạn đề Văn sang một bên, đây là thời điểm cô cần nghỉ ngơi, họ còn cả một năm học trước mắt, giờ là lúc để trải nghiệm. Nhìn qua cô bạn trên tay vẫn đang tờ phiếu nguyện vọng trắng trơn chưa có bất kì thông tin gì Dương hỏi:

   - Mày sẽ học trường nào?

   - Chắc là Báo chí

   - Sao lại "chắc là", mày phải chắc chắn chứ!

    - Tao không biết nữa, từ hôm chị Vân về tao chẳng nghĩ được gì cả, chấp nhận chẳng được mà nói là không có tình cảm là…

     - Là nói dối!

  Dương xen vào câu nói của Phương Anh, nó cũng từng rơi vào trạng thái của Phương Anh nên nó hiểu được tâm trạng của bạn, nó thở dài, vỗ nhẹ vào vai rồi tuân một tràn

     - Cảm xúc - suy nghĩ - tình cảm của mày đối với chị ấy mày là người hiểu rõ nhất, là người quyết định

     - Mày và chị ấy còn cả một chặng đường dài kia mà

     - "Chị sẽ chờ em"

     - Nhớ kĩ câu nói ấy, ghim vào tâm trí của mày ý, bây giờ mày chưa đồng ý điều ấy, nhưng tâm hồn của mày thì lại không cho phép như vậy, không phải nói ra là mày làm được. Mày nói với tao là sẽ không đồng ý lời tỏ tình ấy, nhưng mày lại không thể nói lời ấy với chị ấy được!

     - Mọi quyết định là ở mày, đừng để bà ấy chờ đợi trong vô vọng nhắn nhủ người ta lời nào đó đi.

     Phương Anh trầm ngâm hồi lâu rồi nó cất lời:
 
     - Tao nhớ rồi, cảm ơn mày.

     - Mày không phải cảm ơn đâu trà sữa 30% đường là được rồi

      Dương nói kèm cái nháy mắt tỏ ý, Phương Anh thấy rõ ý đồ của cậu bạn thì bất lực cười trừ, bầu không khí vui vẻ trở lại xua đuổi cái cảm giác ngột ngạt giữa cả hai.
__________________

    - Mẹ ơi tối con với anh Ninh có việc ở ngoài rồi, bố mẹ với anh cứ ăn cơm trước đi ạ không cần đợi bọn con đâu.

    Dương nói vọng vào nhà thông báo với mẹ mình sẽ ăn ở ngoài để cả nhà không cần đợi cậu về để cùng ăn.

    Hôm nay cậu được Ninh rủ đi chơi nhưng chẳng nói địa điểm là ở đâu chỉ biết nơi này có nhiều thứ vui, nhưng bây giờ cậu có vẻ không vui tẹo nào vì Ninh hẹn cậu 2:40 sẽ có mặt tại nhà để đưa cậu đi chơi, ấy vậy mà đã 3 giờ tròn trĩnh vẫn không thấy bóng dáng của anh bạn kia đâu. Cái nắng chiếu xuống làm Dương hơi khó chịu, những vẫn cố gắng để buổi đi chơi không có vấn đề gì

    Dương đứng dưới nhà, tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia cầm điện thoại chăm chú nhìn vô màn hình. Ninh từ xa phóng đến chỗ Dương, ngay lập tức xin lỗi Dương vì đến đón em trễ, cũng may là Dương chẳng hề bực bội hay giận dỗi gì cậu cả. Ninh  ra hiệu cho em lên xe rồi đèo em đi chơi.
   
    - Nay ở Sun World có lễ hội mùa hè đấy mình đến đó chơi nha

    - Vậy á, sao em chẳng nghe tin gì vậy?

    - Mới thông báo được một tuần thôi, hôm nay sẽ là buổi khai mạc Lễ Hội, anh nghe nói còn có cả diễu hành đấy. Cũng mấy năm rồi em vẫn chưa đến công viên mà đúng?

     - Được! Vậy mình đi thôi anh.

  Chỉ đợi em nói vậy Ninh đã phóng một mạch đến công viên, mua vé, nắm tay em đi vào cổng.

   Vì hôm nay có lễ hội nên vất vả lắm cả hai mới vào được cổng. Ninh đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu em cùng dạo chơi  trong công viên. Cái cảnh đông đúc trước sự háo hức buổi diễu hành khai mạc Lễ Hội Mùa Hè "Summer Sunshine Festival"

    Hai người lang thang qua các gian hàng, thưởng thức từng món ăn đường phố đặc trưng của lễ hội và bàn về những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Tiếng cười của họ hòa cùng nhịp nhạc sôi động, tạo nên một không gian ấm áp và phấn khích hơn bao giờ hết.

   Vòng quanh một lúc Ninh chợt nhớ ra sắp đến giờ đoàn diễu hành suất phát, cậu vội vã cầm tay Dương chạy tới khu vực trung tâm nơi mà đoàn diễu hành sẽ di chuyển, tìm cho em một chỗ đứng để thuận tiện quan sát nhất. Những chiếc xe rực rỡ bắt đầu di chuyển nhẹ chàng, phía trên là những vũ công trong trang phục bắt mắt và những nghệ sĩ diễn xiếc điêu luyện, nó hiện lên trong mắt Dương lấp lánh như một đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy. Dương thích thú nhìn từng đoàn người đi qua với nụ cười rạng rỡ, Ninh nhìn mà mê muội cái nụ cười xinh ấy.

    Khi các đoàn diễu hành đã lần lượt đi qua dòng người, các đoàn người tản ra đến các gian hàng và các khu vui chơi. Dương nhìn xung quanh xem có gì thú vị ở nơi này không và mắt cậu đã chú ý đến khu vực bắn cung, ngay lập tức cậu lôi kéo Ninh đến gian hàng đó và tất nhiên rồi Dương đã cầm trong tay cây cung ngay sau đó, nghe thể lệ chơi từ người chủ rạp Dương ghim vào tâm trí mình bông hoa hướng dương và trái bóng rổ bằng bông, chỉ cần cậu bắn trúng tâm hai lần hai món quà ấy sẽ về tay cậu và Ninh. Cậu chú tâm nhắm vào tâm của tấm bia, cậu hít một hơi thật sâu rồi thả tay ra, mũi tên lao thẳng vào tâm đỏ, quả bóng rổ bằng bông về tay cậu, Dương vui vẻ đưa phần thưởng cho Ninh ánh mắt lấp lánh loé lên một vài tia sáng, vẫn còn hai lần bắn cậu dơ tay kéo căng dây cung rồi lại thả tay,  đáng tiếc lần này lại bắn liệc ra ngoài mặt cậu hơi xìu xuống nhưng ngay tức khắc cậu lấy lại phong độ và bắn lần cuối cùng, mũi tên này sẽ quyết định cậu có lấy được bông hoa kia hay không. Ninh nín thở hồi hộp thay cho cậu, mũi tên lao thẳng vào tâm điểm bông hoa kia thuộc về Tùng Dương với vẻ mặt tự hào của Ninh

   - Chà ngầu quá đi mất!

   - Thấy giỏi chưa hẳn hai món luôn nhá.

   Ninh cười rồi xoa đầu cậu em cầm phần thưởng mà cậu nhóc đã bắn chúng, họ khoác vai rồi đi tiếp đến các quầy hàng khác.

                             ____

   - Anh Ninh! Anh uống gì không em mua?

    - Umm… cho anh trà đào nha.

   Dương gật đầu rồi lon ton đi đến quầy nước, gọi một cốc trà đào cho "anh lớn" và một trà sữa cho em. Trong lúc cả hai chăm chú nói chuyện và enjoy cái không gian của lễ hội họ chẳng hay để ý bản thân đã lọt vào tầm ngắm của một người. Là Phúc, cậu bạn ngày trước cùng lớp với Ninh cũng là boyfriend của Quỳnh (Bà chị ở chap 2 ý)

    Những năm học cấp ba cứ nhắc đến Phúc - Ninh là cả trường Hòn Gai năm ấy ai cũng biết đến những vụ ẩu đả của hai chàng trai này, khởi nguồn có thể là từ bất cứ ai, thậm chí là người ngoài cuộc. Suất ba năm học, hàng tá vụ lùm xùm vây quanh họ, ấy vậy mà cái cảnh Ninh chỉ một chốc là mất đi tương lai lại là câu chuyện chưa bao giờ ngừng hot của hai người, cũng vì vậy mà hai người chẳng bao giờ muốn nhớ đến người kia hay bất kì thứ gì liên quan. Sau bao năm đấu đá nhau ở cấp ba thì họ cũng tốt nghiệp, cũng chẳng muốn thấy mặt nhau nay lại vô tình gặp đối phương ở nơi này có lẽ ông trời đã bắt đầu đùa giỡn với họ.

    - Thật không ngờ lại gặp được "Nam Thần Bóng Rổ" của trường ở đây đó!

    Phúc cất giọng chào chua chát về phía Ninh , xen kẽ đôi ba phần kì thị liếc mắt kia Dương.

    Nghe thấy bí danh của mình Ninh nhìn qua, ôi trao đúng là nực cười mà, người mà cậu ghét cay ghét đắng bao nhiêu năm qua giờ lại xuất hiện vào lúc bình yên nhất của cậu, gương mặt cậu tỏ rõ sự ngỡ ngàng và ghét bỏ. Ninh tuân ra các giọng lè nhè cố tỏ ra là thân thiện

     - À! Chào cậu, lâu rồi không gặp vẫn khoẻ chứ?

     - Vâng vẫn khoẻ, đợt này thấy cậu im hơi lặng tiếng quá nên hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây, tôi nghe Quỳnh bảo cậu vớ được một em người yêu tuyệt vời lắm, không ngờ lại là một thằng nhóc con tầm thường như này

     Phúc đâm chọc vào mối quan hệ của Ninh và Dương làm Ninh cảm thấy khó chịu vô cùng tận. Cái nết khinh thường này vẫn quá là khó bỏ với Phúc. Cái sự hận thù ở góc lớp vẫn còn đó, cái ánh mắt khinh khỉnh ấy chẳng lẫn với ai được.

       Dương nhìn thấy Ninh có vẻ không ưa người này, thêm những câu nói khiêu khích nãy giờ cậu biết chắc là sẽ biến nên cầm lấy tay Ninh rồi đi qua chỗ khác, mặc kệ hai con người kia đứng đó muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền họ là được.

_____________________________________

Hihi Lynd nè🕺🏻

   Vậy là hết chap 6 r, chap này nó hơi xfm chuta xíu nên là mong sẽ nhận đc góp ý từ mn ( nói hết đi để shop sửa ạ)

    Về phần Phúc và Quỳnh kia thì chắc là sẽ k còn đất nào mà diễn nx đâu trừ khi t muốn chúng nó nhập viện vì hamx🙁👉🏻👈🏻

    Đừng forget đưa ra những suy nghĩ của you về chap này nhé

  Cảm ơn đã ghé thăm:33💗

                // Trích lời từ LyndDowwin//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro