Chap 5: 너 때문에 천 번이라도

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cậu cả ngàn lần rồi"
__________________________

Sau cái màn tỏ tình ở bãi biển Vân và Phương Anh im lặng lên xe đi về không nói bất kì câu nào, vào hoàn cảnh ấy mới biết Phương Anh đã bối rối như thế nào, cô ngồi đằng sau nghĩ về những gì cả hai đã cùng nhau đi qua. Với mọi mặt cảm xúc buồn vui hay bất cứ điều gì, cứ âm thầm lặng lẽ mà đi cùng nhau.

Về đến nhà hai đứa cứ lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, lên tầng đánh răng thay đồ rồi đi ngủ với cái sự im lặng vây quanh. Nói là ngủ chứ chẳng ai nhắm mắt được cả, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về đối phương cứ bủa vây trong đầu, Phương Anh thì cứ nghĩ đi nghĩ lại, chốc lát lại quay qua nhìn Vân nằm quay lưng về phía cô, nghĩ hoài nghĩ mãi khiến cô rối bời. Cô chẳng biết mình nên trả lời sao nữa, cô không muốn đối phương buồn nhưng cũng chẳng thể khẳng định chắc chắn mình thích người ta hay không nữa, chẳng biết được liệu mình nên nói như nào nữa.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa kịp sáng thì hai cô gái đã thức dậy, nói trắng ra là họ không thể ngủ, những suy ấy làm họ thức xuyên đêm. Họ nhìn nhau với ánh mắt e ngại rồi lại quay đi làm việc của mình.

Một lúc sau khi đã sáng và dọn dẹp xong xuôi Vân cất lời nói với Phương Anh:

- Chắc là chiều nay chị sẽ về lại Hải Phòng.

Phương Anh nghe xong thì cứng đờ người ra, miệng mấp máy mấy chữ gì đó nhưng rồi lại im lặng, gật nhẹ đầu rồi lại thôi. Cả buổi sáng cô cứ thẫn thờ như người trên mây, mắt cứ nhìn về một khoảng không vô định, cứ ngơ ngơ ngác ngác cả sáng, rồi cũng đến chiều, Vân đã sắp xếp xong đồ đạc để ra bến xe, Phương Anh đi cùng cô ra bến xe ở đây cô đã quyết định nói lên tiếng lòng mình xuất mấy ngày qua ấp ủ mãi trong tâm trí

- Chị này, em nghĩ là mình nên nói ra lời này để chị quyết định mối quan hệ của chúng ta nó sẽ là gì!

Lời nói của cô cứng rắn khiến đôi tay Vân run rẩy nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về người cô yêu,

- Thật sự thì... bản thân em chưa nghĩ được gì hết, em chẳng gì để nói lên cảm xúc với mối quan hệ này, nó quá mới mẻ với em, với một con nhỏ lớp 11 thì nó quá khó để xác định rõ được

- Nên em nghĩ mình phải rất lâu sau mới có thể chắc chắn được tình cảm này nó là gì!

- Em cũng đã nghĩ kỹ rồi, chị chẳng cần chờ đợi em làm gì cả. Chị quên em đi cũng được vì em chẳng biết giờ đây em nên đáp lại tình cảm của chị như nào nữa...

Phương Anh nói xong thì cúi gằm mặt xuống đất, nó chẳng giám ngẩng lên nhìn đối phương, cô mím chặt môi lại cố gắng lắng nghe những gì Vân nói.

- Chị hiểu như vậy rất khó xử đối với em, nên vẫn luôn chờ đợi hồi đáp từ em, vẫn luôn chờ. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì mà hai ta đã làm nhé giờ chị phải đi rồi.

- Chị sẽ chờ em, chờ em bao lâu cũng được, chỉ cần người bên cạnh chị là em là được!

_______________

Huhu ngâm chap quá là lâu thôi sr mn🥹
Bản tính lười nó ngấm nên là ra quá là lâu ik, chap này nghĩ bông lung quá nên k đc hay mn thông cảm shop sẽ cố gắng trao dồi thêm😞

Cảm ơn đã ghé thăm:33🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro