Chap 4: 먼 빛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Quang Viễn
                                  -...

    Vậy là Vân đã nói hết tình cảm của mình bao lâu nay mà cô giữ kín, cô đã nhẹ lòng hơn được một chút, chỉ một chút thôi. Phương Anh ngồi đằng sau xe cũng ngơ người ra mà suy tư, cáu bầu không khí im ắng bao chùm bầu không khí giữa cả đám chả ai nói với ai câu này, mặt đứa nào đứa nấy cũng lạnh tanh khác hẳn với sự vui vẻ vừa hiện hữu trên mặt chúng cách đây ít lâu.

____________________

    - Ui bác Lan, trời ơi chúng cháu ngóng bác mãi

    - Được rồi hai đứa đi chơi đi ở đây bác lo được rồi.

     - DẠ!

    Ninh vui sướng kéo tay Dương chạy vụt lên phòng thay đồ, mấy ngày qua chúng nó cứ ngóng bác Lan phụ việc của mẹ nó lên để đi chơi. Chạy xuống nhà chào bác Lan rồi lại lên xe phóng vút đi như một cơn gió, bác Lan nhìn rồi chỉ cười nhẹ tiếp tục với công việc quen thuộc.

    - Ủa mà giờ mình đi vậy anh?

    Dương hỏi Ninh trong khi em vẫn chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, cũng đã lâu rồi mới có khoảng thời gian mà cả hai cùng ra ngoài chơi mà không cần lo về tiệm tạp hóa hay việc học hành của Dương.

   - Anh sẽ đưa em đến một nơi rất đặc biệt với chúng ta!

   Dương thắc mắc nó là nơi nào mà sao nghe Ninh nói có vẻ rất quan trọng.

     - Dương em nhìn kìa, thấy nó có quen không??

     Dương ngẩng đầu lên nhìn theo phía tay của Ninh, là một sân bóng rổ? Không nói đúng hơn nó chủ là một cái sân tập thể dục của các ông bà lớn tuổi có gắn cái rổ và có mấy nấc bậc thang hai vên để ngồi xem chứ nếu nói là dân bóng thì hơi hoa mĩ.

    Cậu em nhìn mà đơ người sao Ninh lại dẫn mình đến nơi này? Nó có gì đặc biệt à?

    - Chắc là em thắc mắc sao anh lại dẫn em đến đây nhỉ!

   - Nếu quên thù hãy để anh nhắc lại.

  Ninh phóng xe vào trông sân, ở đó có một mái che để phòng ngừa khi trời mưa mọi người còn có chỗ trú, anh ngồi sống phủi lm sao có thể sạch nhất để Dương ngồi, Ninh thể thở ra một hơi ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại cho Dương nghe những gì còn lại trong đầu anh.

__________________________

    - Ê Ninh bên trường Chuyên Hạ Long đang rủ chiều thứ năn ra sân bóng *** đấy mày thấy sao?,

    - Ukm cũng được dạo này cũng chẳng bận nên chốt kèo với bên đấy luôn đi

    Nhật cậu bạn chơi chung trong câu lạc bộ gật đầu rồi đi đâu đó, Ninh thì trầm tư suy nghĩ. Thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì về mấy cái pha ném bóng cả, đầu cậu chỉ nghĩ đến liệu ở đó có em xinh tươi nào không=)))

    Đến chiều thứ năm hai trường lúc này đã đến để trận chiến được bắt đầu, việc hai trường cùng đấu với nhau cũng khá nhiều người biết nên họ cũng đến xem, trong những người đó có Dương, năm này cậu mới là học sinh lớp 9 người thì vừa gầy vừa cao nhưng cũng đẹp trai nên cũng đôi ba cô gái theo đuổi. Ninh thì nhìn xung quanh xem có em nào xinh xắn không để ra làm quen thì đập vào mắt cậu là nụ cười của em, rạng rỡ ngỡ như là ánh nắng đầu hè. Cậu đứng đơ người nhìn em rồi bất ngờ em nhìn xuống cậu nở nụ cười xinh làm cậu giật mình, mặt đỏ ửng lên vì ngại, cậu bình tĩnh lại và bắt đầu trận đấu 🏀.

____________

   Trận đấu kết thúc và phía trường Chuyên Hạ Long đã dành được chiến thắng vẻ vang, bên trường Ninh thì vô cùng hoan hỉ với chiến thắng của đối phương, câu lạc bộ bóng rổ của cả hai trường vô cùng thân thiết nên với họ dù thắng thua thì chỉ cần giữ được sự thân thiết này là được thôi.

   - Anh Nhật!

    Cả đội của Ninh nhìn lại phía có giọng nói cô gái vừa nãy, là Mai, Quỳnh Mai một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang tiến lại gần về phía đám bạn Ninh đang đứng theo sau là Dương, trông em bẽn lẽn đi sau lưng Mai đáng yêu đến ngây người. Nhật đi lại chỗ Mai trò chuyện để mặc Dương đứng thần người, thấy em đứng lúi húi một mình Ninh đi lại bắt chuyện mới nhận ra cậu em ban nãy có nụ cười xinh, nhìn cậu em mà anh chỉ có thể ấp úng

    - Ầmm, chào em anh là Ninh... thấy em đứng một mình nên liệu... mình thể làm quen không?

    - À vâng chào anh em là Dương ạ.

    -" Vậy ra cậu em tên là Dương"

   Ninh thầm nghĩ trong đầu rằng em tên Dương thì bảo sao nụ cười của em như nắng hạ. Trò chuyện quay lại thì cũng biết được ít thông tin về nhau và biết được em đang ấp ủ mong ước thi vào trường Hòn Gai mà Ninh đang học.

     Hai người nói chuyện mà quên mọi thứ xung quanh, quên luôn mình đang ở đâu đến mức một cậu bạn trong hội Ninh phải vỗ vai cậu mới ớ người ra rồi cũng chào Dương rồi đi về.
_______________________

   Mấy ngày sau Dương cứ quẩn quanh trong tâm trí của Ninh, cái ánh mắt cái nụ cười cứ in sâu vào não Ninh. Cả ngày cậu cứ thơ thẩn nghĩ đến em mặc kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần anh hơn, cứ vậy cũng không ổn nên anh nhớ đến cậu bạn thân cùng đội là Nhật, cậu có nói chuyện với một cô bé có vẻ là bạn của Dương nên ít nhiều sẽ có thông tin liên lạc của Dương, nghĩ như vậy cứ cậu nào dám hỏi, cứ nghĩ đến việc đám bạn nghĩ cậu hỏi về Dương lại nghĩ anh thích cu cậu hay những điều linh tinh vớ vẩn nên cậu im lặng vậy.

__________________________

Xin chào xin chào!

   Lynd come back✨

Well thì chap 4 này sẽ là nói về quá khứ cái ngày mà chú Ninh gặp anh Dương ở sân bóng rổ rồi bắt đầu tương tư đồ đó=))) nó cũng hơi xàm nên là…😞

  Nó không hay lắm nên là mọi hãy nói kên ý kiến nhé🫰🏻

   Cảm ơn đã ghé thăm:33💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro