Chap3: 여름

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Mùa Hạ
                                 ...-

    - Anh vẫn nhớ khi ấy ánh mắt em đỏ hoe, nước mắt đã lăn dài lem nhem khắp mặt, cứ ngơ ngác nhìn anh

     - Em nhìn anh mếu máo trông buồn cười lắm, khi ấy em giống như một cục bông nhỏ vậy, nhẹ nhàng và tinh khiết, giống một chú mèo hay khóc.

     Cứ như vậy cậu ngồi trong vòng tay anh mà khóc, cậu khóc nhiều lắm, khóc đến mức sưng đỏ mắt rồi lại mệt quá mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
   
     "-Alo Ninh à! Ăn lẩu không? Tao với Phương Anh mua đồ qua rồi cả đám cùng nấu.

       - Ờ cũng được hai đứa mày qua chỗ nhà tao nhá để tao với Dương chuẩn bị ít đồ"

     Cuộc gọi chống vắng giữa hai con người to đầu nhất cả đám kết thúc cũng là lúc Dương thức dậy. Mắt cậu lờ đờ nhìn chung quanh, có vẻ còn khá ngáp ngủ. Ninh nói cho Dương về việc hai cô gái kia sẽ qua nhà ăn uống nên cả hai cần có sự chuẩn bị sẵn cho một bữa lẩu gì đó:^

    - Há ha xin chào ông chú già của Vân!

   - Bớt đi má, đồ đâu còn sơ chế!

  Ninh bày ra gương mặt và cái giọng không thể trào phúng hơn với câu chào hỏi "Thân thiện" của bà chị Vân, hai đứa vừa gặp nhau chí chóe, nói qua lại lắm đến nỗi Phương Anh và Dương lắc đầu nhìn nhau một lời cũng khí mà thốt ra.

   - Dương này, tao nghĩ mình nên để ý đến hai người già, mình nên đi sử lí đống đồ chữa sơ chế này thôi.

  - Mày nói đúng!

  Hai đứa đem đồ phi vào bếp lăn lộn với đống thực phẩm 45 phút thì đã xong được một nồi lẩu không chỗ nào để chê.

   Đến hơn 8 giờ vẫn là chuyên mục dọn dẹp bãi chiến trường rồi lại dắt díu nhau lên xe phóng xuống khu trung tâm thành phố để hóng mát những ngày hè.

    Đèo nhau trên con xe máy nói không biết bao nhiêu câu chuyện, họ nói và nói vô vàn chuyện, cuối cùng họ dừng lại bên bãi biển, họ nô đùa chạy nhảy như những đứa trẻ mới lớn.

   Chạy xuống bãi biển Ninh và Vân như được chở lại những ngày họ học cấp ba vậy, những ngày ấy quý giá biết bao vậy mà họ phải trải qua những năm tháng ấy trong sự sỉ nhục và kì thị. Hai con người nhưng lại chung một số phận, họ đã lần phải vượt qua cái ý nghĩ t.u s.a.t thoáng qua trong đầu rồi lại im lặng trải qua những ngày cực nhọc đến khi lên đại học.

   Cả hai như gặp được ý trung nhân, gặp được người chung hoàn cảnh với mình! Thế là những câu chuyện về Dương về Phương Anh xuất hiện trong câu chuyện của cả hai, từ ngày Ninh Dương bắt đầu nói chuyện-bắt đầu tìm hiểu rồi cùng nhau "thành lập lên một công ty" luôn có sự ủng hộ nhiệt tình và những lần giúp Ninh thoát khỏi những tình huống khó xử bên cạnh luôn là chị Vân. Đến bây giờ Vân đang tiến đến với một cô bé bằng tuổi, cùng lớp và là bạn của Dương cũng tất nhiên là người cùng chụm đầu lại bàn kế hoạch tán cô em là Ninh. Mọi kế hoạch và những bước tiến đã lên bậc cao hơn trong mối quan hệ này, những tình cảm trái ngược này chỉ họ biết và chỉ họ hiểu nó quan trọng như nào.

  Gió biển thổi lên Ninh nhìn Dương thấy em và bạn vui vẻ bên những con sóng biển cậu nhẹ nhàng nở nụ cười nuông chiều, lâu rồi mới có dịp cả hai cùng ra ngoài buổi tối để dạo chơi. Rồi Vân chợt nghĩ đến một việc quan trọng mà nó và Ninh đã bàn bạc từ tuần trước, nó liền gọi Ninh ra một bên thì thầm to nhỏ gì đó rồi cả hai đi đâu đó chẳng ai biết. Một lúc sau họ quay lại tiến đến gần hai cô cậu học trò, Ninh nắm lấy tay Dương đưa em đến một bên trước sự ngơ ngác của em mà chẳng nói gì cả, cậu ra ám hiệu cho Dương hãy để ý đến hai người kia.
  
     - Umm..... Phương Anh này, thật sự thì...chị không biết nên nói ra làm sao cả..

    - Chị không mong cầu em chấp nhận chị nhưng chị mong rằng em sẽ ghét bỏ hay xa lánh chị, chị sợ điều đó lắm

    - Xuất khoảng thời gian qua chị biết chị không thể kiềm lòng của mình khi thấy em cười, mọi hành động của em chị luôn coi đó là một khoảng khắc đẹp nhất trong lòng chị

    - Cái lướt qua nhẹ nhàng trên biển với một ánh mắt ánh đăm chiêu nhìn về phía trước đã gắn vào lòng chị một cái ghim cố định về hình ảnh của em đã từ lâu rồi

    - Chị thật lòng thích em. Thích em nhiều vô vàn, thích em đó là lời cả đời này chị mong em dù chỉ một lần sẽ được nghe nó

   - Thích hy vọng rằng thứ tình cảm nhỏ bé này sẽ được nghe lời đối đáp từ em, Phương Anh à... Chị thích em!

  Những lời Vân nói nhẹ nhàng mà lại để vào từng từ một tình yêu sâu đậm, cô nói mà chỉ dám cúi đầu đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn mặt người đối diện.

     Phương Anh thì cứ đứng như trời trồng, miệng mấp máy nói rằng cô cần thời gian suy nghĩ kĩ về việc này, mong rằng Vân sẽ hiểu cho cô và sẽ đợi cô.

    Trong thâm tâm cô lúc này rộn ràng như trống múa lân, trái tim cứ nhảy liên hồi. Cô cũng có một phần tình cảm với Vân nhưng cô gái nhỏ vẫn không chắc liệu nó có phải tình yêu hay chỉ là sự rung động của tuổi trẻ, mọi thứ đều mô hồ chẳng rõ ràng gì cả

...

    - Chuyện lớn như này mà anh lại giấu em á?

    - Thì Vân bảo phải giữ kín nay nó mới đủ can đảm để nói ra, chứ anh nào muốn giấu em điều gì.

     Nói thật thì Dương cũng chẳng thể trách anh, họ chỉ là bóng hình trong câu chuyện của hai cô gái xinh đẹp phía biển kia, cậu chỉ có thể đợi, liệu họ sẽ cho nhau cơ hội hay lạc mất nhau cả một thời thanh xuân đây...

______________________

Hihi hết chap 3 rồi😗

   Nói thật thì sau cái khoảng tg overthinking với mùa hè này thì Lynd đã qua lại vs mn nek. Lynd hơi lười nên chap này ngâm lâu quá🥲

   Lynd mới tập viết thoi nên còn hơi sượng có gì mọi người góp ý để Lynd tiếp thu và thay đổi nha (Đừng ngại nhéeeeeeeee, truyện hay hoặc dở tệ thì cứ nói nha tớ sẽ đón nhận một cách nhẹ nhàng^°^💗)

   CẢM ƠN ĐÃ GHÉ THĂM🌻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro