Chap2: 단순히 나이기 때문에

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn giản vì đó là em"
..._

Những ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa rào đêm qua chiếu sáng vào căn phòng nhỏ của Dương, chiếu vào gương mặt điển trai của Ninh. Nó khó chịu mở mắt giờ mới là 5 giờ sáng còn quá sớm để thức dậy,

Nhìn qua bên cạnh Dương vẫn nhắm nghiền mắt tay vẫn còn ôm lấy người Ninh nằm trong vòng tay Ninh mà ngủ, nhìn cậu nhóc trong dáng vẻ này đâu ai nghĩ đây là một học sinh cấp ba chứ, nhìn cậu cứ như là em bé vậy, cái thân hình nhỏ nhắn gầy nhom ngày nào nay đã có da có thịt, má cũng đã đầy đặn hơn. Như vậy cũng đủ hiểu rằng Ninh đã phải mất nhiều công sức vỗ béo cậu nhóc này như nào thì mới được một "tiểu thịt tươi" như này.

Ninh đi xuống nhà ba mẹ của hai đứa đã lên đường từ lâu, căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn hai con người có tâm hồn trẻ thơ. Cậu vào phòng tắm đánh răng rồi lấy một ít tiền đi mua đồ ăn sáng về cho cả hai, lúc cậu về vừa kịp lúc em dậy thế là một ngày của cả hai bắt đầu.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi họ cùng nhau về nhà Ninh mở cửa tiệm tạp hoá đúng như những gì đã nói với mẹ, tạp hoá của mẹ Ninh thì nói đến ai cũng biết vì nó to gần bằng cái cửa hàng tiện lợi ở trung tâm thành phố, ngày ngày người ra kẻ vào cứ nườm nượp Ninh Dương ngồi một buổi sáng mà bị quay mòng mòng đến choáng váng, cũng may ngày trước cũng đã nhiều lần giúp mẹ bán hàng nhưng được một lúc lại chạy đi chơi nên gắng cũng trụ được đến trưa,

Giờ nó mới hiểu cảm giác của mẹ nó khi bán hàng một mình, bình thường có cô Lan thì còn nhàn được một chút chứ bán như này chác cả có hoá dại mất. Dương cũng chả khá hơn anh là bao, mặc dù ngồi trong máy lạnh nhưng cũng phải đổ mồ hôi vì phải chạy qua lại các quầy hàng để kiểm kê và bổ sung một số thứ lên kệ, cả hai cứ thế tất bật cả một buổi không ngơi nghỉ.

Đến chiều họ vẫn tiếp tục mở cửa tiệm rồi buôn bán, chắc do hồi sáng làm nhiều cũng đã quen không còn thấy mệt như hồi sáng nữa, nhưng phàm là những thứ không thể đoán được, có một vị khách "đặc biệt" ghé thăm cửa hàng...

-Chào quý khá...

Ninh chưa nói hết câu đã khựng lại nó không tin vào mắt mình dụi mắt mấy cái mà nó vẫn chưa thể tin được đó là cái người mà nó không muốn nghĩ đến.

- Quỳnh!

Quỳnh cười nhẹ cất chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát nói chuyện với Ninh.

- Thật may cậu vẫn nhớ đến tớ.

Dương để ý cô gái đó còn rất trẻ gần như là bằng tuổi Dương nhưng với cách nói chuyện đó thì có vẻ cô ấy bằng tuổi Ninh thì đúng hơn, trên gương mặt trẻ trung , trắng trẻo là một đôi mắt to tròn sóng mũi cao vút nhìn chẳng có điểm nào để chê cả. Nhìn cách cả hai nói chuyện cậu cũng đoán được đó là một đôi bạn thân bị cắt đứt liên lạc lâu năm, giờ đây có vẻ là thời gian họ vui mừng khi nhìn và nói chuyện với người bạn thuở nhỏ của mình. Dương tiến lại gần Ninh khều khều nhẹ vào lưng để cho anh để ý rằng họ vẫn đang làm việc bán hàng chứ không phải ngồi thảnh thơi buôn dưa lê.

- Ủa mà ai vậy sao lại ở đây? Tao tưởng đây là khách?

- Hả! um....

Cậu nhìn qua Dương ấp úng không nói lên lời nào, Dương bèn lấp liếm.

- Bố mẹ của bọn em là bạn nên bọn em có quen biết, dạo này họ có chuyến du lịch cùng nhau nên bọn em thay phiên qua nhà nhau để nhà vẫn giữ được sự ấm áp ý mà.

Nghe đến đây Quỳnh không nói gì nữa chả, người ta đã nói vậy rồi mình hỏi nữa lại không nên tốt nhất là im lặng thôi và Ninh thì lại quay lại với công việc của bản thân, cậu ngồi quầy tính tiền thi thoảng lại đứng lên phụ giúp Dương rồi lại về vị trí. Ấy mà có.một điều cậu để ý là cứ hễ cậu ngồi lâu là cô gái bên cạnh cậu (là Quỳnh) lại vó một câu chuyện khác nhau kể cho cậu, cô cứ liên hồi không ngừng nghỉ từ chuyện này qua truyện nọ với vàn câu chuyện hiện lên từ lời kể của cô cứ vậy mà bay lên.

Mới đây thôi đã 4 giờ chiều bà chị kia chả hiểu có bộ não như nào mà sao lưu dữ được nhiều chuyện kinh khủng đến vậy cơ chứ, từ những chuyện cô ở bên nước ngoài sống như nào, còn người bên đó ra sao. Cổ nói nhiều đến mức Ninh có cảm giác như cô bạn của mình để giành những câu chuyện này chờ cơ hội kể cho Ninh vậy, Dương nhìn họ như vậy cũng chẳng bận tâm làm gì bạn bè lâu ngày gặp nhau nói nhiều như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Cậu ngồi thui thủi một mình bấm điện thoại chẳng để ý xem hai người kia thế nào, cậu cũng buồn chứ căn bản cậu đâu có bạn. Trên lớp cũng chỉ có một vài người là nói chuyện với cậu còn đâu hầu như cậu chỉ có một mình, mắt cậu đã rưng rưng nhưng cậu cố kìm nén. Ninh thấy cậu như vậy thì nhận ra được vấn đề, cậu đứng dậy nói khéo léo để Quỳnh đi về rồi cậu gọi em lên phòng nói chuyện.

....

Cậu nhìn em gương mặt vui vẻ thường ngày biến mất thay vào đó là gương mặt ủ rũ trông đến là tội, cậu trông thấy em như vậy thì phì cười tiến lại ôm em vào lòng. Cậu hiểu rằng em thấy buồn khi nhìn mình ngồi nói chuyện mà không chú tâm đến em, cậu tiến lại ôm em vào lòng vỗ về em như một đứa trẻ mít ướt

- Anh xin lỗi, có lẽ anh vô tâm quá rồi.

Cậu chỉ ngồi đó không quan tâm anh làm gì nữa cậu mặc anh làm gì thì làm, tâm hồn cậu giờ cóc quan tâm bất kì điều gì nữa rồi. Thấy Dương im lặng anh lên tiếng,

- Dương này, em còn nhớ cái ngày anh thầm thì từng lời nói cất sâu trong lòng anh nói gì không?

Câu nói của anh làm em ngẩn người đơ ra nhìn anh, cậu vẫn nhớ những lời nói ấy, vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, làm sao cậu quên được chứ.

Cái ngày hôm ấy anh và Dương cùng ngồi dưới sồi ở bãi đất trống quen thuộc, anh nói với em những câu chữ êm đềm, cậu nói những từ thầm thì trong cái không khí mùa đông lạnh buốt,những câu nói ngọt ngào giữa hai trái tim đập liên hồi.

"- Anh không biết em nghĩ sao về thứ tình cảm mà anh dành cho em, anh chẳng muốn ép buộc em làm điều em bất kì điều gì,

- Anh yêu em không phải vì tò mò, mà là vì con tim anh nó luôn muốn hướng về "Ánh Dương" của cuộc đời anh,

- Những ngày vừa qua anh không thể ngủ vì nghĩ đến những lời muốn nói với em, anh muốn dảnh cho em một từ mà cả cuộc đời này anh chắc rằng nó chỉ dành cho em

- Những lời nói của em mới là phương thuốc giúp anh thoát khỏi cái bóng tự ti của quá khứ

- Dương ơi, Anh yêu Em. Yêu em nhiều mà chẳng vì bất cứ sự cản trở hay lời rèm pha nào của thế giới kia.

- Anh luôn muốn em là gia đình của anh, là một phần của cuộc đời anh, ngày mà em xuất hiện là ngày dòng chảy sự sống của anh thuận buồm mà trôi đi, nó cũng là ngày anh và em gặp nhau cùng nói chuyện và cùng trải qua những ngày tháng thanh xuân ấy.

- Anh yêu Em vì đơn giản đó là Chính Em Dương À , người anh yêu là Dương là Nguyễn Tùng Dương chứ không phải bất kì ai cả!"

___________________________

Hè loooo Lynd nè trong cái khoảng thời gian viết chap này thì Lynd nghĩ rất nhiều về tàn dư của bộ truyện^°^

Chap 2 này Chủ yếu nếu về khoảng không gian mà chỉ có riêng hai người,hai trái tim của nhau thôi nên là mn có j hãy góp ý nhé:33

Cảm ơn đã ghé thăm:33💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro