Chap1: 화학과 비오는 날

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HOÁ HỌC VÀ NGÀY MƯA☔"
..._

- Các em học sinh thân mến! Vậy là năm học vừa rồi trường trung học phổ thông Hòn Gai của chúng đã đã đi kết hồi tổng kết...-

Cô hiệu trưởng đọc diễn văn kết thúc năm học, giữa cái nắng gay gắt của mùa phượng đỏ đám học sinh thi nhau phe phẩy cái quạt cầm tay, đứa thì lấy cái bìa quyển vở - quyển sách che nắng.

Dương một cậu học sinh lớp 11A3 vừa là một học sinh giỏi được bao thầy cô nhớ mặt từ đầu năm lớp 10 vừa là một lớp trưởng gương mẫu bao đứa học sinh ngưỡng mộ. Cậu cũng giống bao học sinh khác cậu chả mấy hứng thú về bài bài phát biểu chào tạm biệt học sinh của cô hiệu trưởng, tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ đến anh bạn của cậu.

Khi giáo viên thông báo năm học đến đây là kết thúc đám học sinh mặt sáng bừng lên vì thoát khỏi cái nắng của tháng 5. Dương đứng dậy chạy ùa ra cổng trường ngó xung quanh tìm ai đó, mắt cậu sáng lên khi thấy Ninh ngồi trên chiếc xe máy đang đợi cậu ở dưới một cái cây có bóng dâm. Thấy Dương cậu phóng xe lại đưa cho cậu cái mũ bảo hiểm rồi cùng phóng về Bãi Cháy nơi nhà của Dương sinh sống, trên đường về Dương kể cho Ninh nghe về những gì xảy ra trong buổi tổng kết rằng đã có một vụ đánh nhau căng thẳng như thế nào trước giờ tổng kết, vân vân chuyện trên trời.

Đến nhà Dương cả đứa bất ngờ khi thấy bố mẹ Ninh và Dương đg ngồi trong nhà nói chuyện với nhau, việc 2 gia đình qua nhà nhau chơi chẳng phải là chuyện hiếm hoi vì việc 2 đứa quen nhau bố mẹ ai cũng đã biết nhưng chắc phải có chuyện gì họ mới qua nhà Dương. Thấy hai đứa về bác Phượng gọi 2 đứa ngồi xuống các việc cần thông báo, bác nói:

- Thì bây giờ 2 đứa con cũng bước vào kì nghỉ hè rồi nên là ba mẹ tính sẽ đi du lịch với ba mẹ Dương 2 đứa thấy sao?? Bác Phượng hỏi

- Mọi người định đi bao lâu với cửa hàng của mẹ thì sao bác Lan bảo bác về quê có việc mà? -Ninh hỏi

- Bố mẹ đi vài tuần thôi có gì xem cửa hàng hộ mẹ, 7-8 ngày nữa Bác Lan lên bán hộ cho. -Bác Phượng trả lời

Nghe đến đây Ninh cũng chẳng nói gì nữa lâu rồi ba mẹ chẳng đi đâu du lịch nay ba mẹ quyết định vậy còn đi cùng bố mẹ Dương thì thôi cứ để ông bà tận hưởng thú vui của bản thân vậy...

Được một hồi cậu đứng dậy vào bếp phụ Dương nấu ăn, giờ đã điểm 10:03 không nấu ăn có mà cả nhà chết đói.

- Nấu món gì giờ, anh chả nghĩ được việc bố mẹ anh sẽ quay nhà em mà anh cũng chẳng có ý tưởng gì.

- Thì em cũng đâu có biết hai bác qua đâu. - Dương đáp

Nghĩ ngợi một hồi hai đứa quyết định đi mua một ít đồ để về làm một mẻ thịt bò kho đãi cả nhà. Nói là làm hai thằng ngồi lên xe phóng vèo ra siêu thị kiếm thị và đồ ướp, không mất quá lâu để cả hai cùng vơ vét những đồ cần mua và đi về tẩm ướt miếng thịt bò.

Đồng hồ điểm 11:15 bữa cơm mà Ninh và Dương hì hục làm cả tiếng đồng hồ đã xong, gọi mọi cùng ăn thấy có bò kho bố Ninh bất ngờ khi lâu lắm rồi ông mới thấy lại món bò kho,mắt ông sáng bừng lên gặp đúng món khoái khẩu còn gì tuyệt hơn. Mọi người cùng ăn, cùng bàn luận về chuyến du lịch sắp tới và bàn về món bò kho mà hai anh bạn trẻ cất công làm.

- Hai đứa sáng suốt khi làm món này đấy! Bố rất thích ăn bò kho vào những ngày như này đó. - Bác Điện vừa tấm tắc khen vừa hài lòng về bữa cơm hôm nay.

Xong bữa cơm mọi người ra bàn còn đôi chim cu thì dọn dẹp trong rồi cũng tót lên phòng Dương hú hí.

Đến chiều hai người lại lên đồ đi cặp kè với nhau, phóng từ Bãi Cháy đến trung tâm thương mại để xem phim hai cậu vui vẻ nói chuyện rôm rả mà không để ý cô bạn cùng lớp đại học của Ninh đã nhìn chằm chằm hai người được một lúc.

Hai đứa đi đến quầy vé phân vân một lúc mà vẫn chưa chọn được phim Dương hỏi:

- Chọn phim nào giờ anh?

- Em nghĩ nên xem phim nào? - Ninh hỏi ngược lại Dương.

-..... hummmm Xem Kungfu Panda đi thấy nó cũng hay á!

- Ok^^

Mua vé, bắp nước xong hết thấy tận 45 phút nữa mới chiếu định, đi đâu mà Dương thấy mỏi chân nên đi vào rạp ngồi đợi luôn. Một lúc sau có hai cô bạn đi vào ngồi cạnh Dương, nó bất ngờ thốt lên:

- Ô! Phương Anh?

Phương Anh cô bạn lớp trưởng lớp Dương quay qua trố mắt ngạc nhiên

- Tùng Dương?

- Ui đúng rồi, không ngờ gặp cậu ở đây luôn á!

-Trời ơi bảo sao tớ nhìn cậu phía quầy vé trông quen quen hoá ra là Dương.

Gặp nhau là hai đứa bắt đàu say mê nói chuyện trên trời dưới biển mà quên đi sự hiện diện của hai người đi cùng mình, cô gái đi cùng Phương Anh chạm nhẹ vào vai của cô bạn ra hiệu rằng mình vẫn còn ở đây, nhận ra vậy cô ấy luôn liền giới thiệu với Dương:

-À quên giới thiệu với Dương, đây là chị Vân bạn của tớ nghỉ hè rồi nên rủ chị về Hạ Long chơi luôn ^°^.

- Âu! Em chào chị thật bất ngờ khi chị là bạn Phương Anh.

Vân gật đầu liếc mắt qua bên cạnh Dương nhìn cậu bên bạn bên cạnh nhóc con, nó nheo mắt nhìn thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Ninh, Vân nói:

- Ơ, Ninh bên câu lạc bộ bóng rổ đây mà.

Nghe thấy tên mình Ninh lúc này mới quay qua nhìn, nó cũng bất ngờ khi thấy Vân. Ninh nhướn lông mày thốt lên:

- Vân già?

- Vaizz...... Cái củ cậu mày kể là Dương á??

Nó vội ra tín hiệu cho Vân rằng "Hãy ik miệng đi nó không muốn ai đó nghe thấy từ mày vừa thốt ra đâu". Thấy vậy cô cũng im, hai cô cậu nhỏ thì ngơ ngác đồng thanh hỏi "bạn" mình:

- Hai người quen nhau à? /X2/

Nghe vậy hai con người to đầu nhất trong bốn người ú ớ không thốt thành lời, họ không biết nên trả lời đối phương ra sao, họ chỉ có thể nói rằng có học cùng trường chung lớp đại học chứ nào dám nói rằng hai đứa đứa cứ rảnh ra là tâm sự về mấy chuyện tình yêu của Ninh và phi vụ tán em lớp trưởng lớp 11A3 trường Hòn Gai kia chứ, nói vậy chúng nó chỉ có mà c.h.ế.t. Dương và cô bạn nhỏ kia cũng không còn lí do gì để biết thêm về mối quan hệ giữa hai người.

Xem hết phim thì ai về nhà đấy hẹn hôm nào đó sẽ cùng đi chơi, trên đường về Dương để ý trời có vẻ khá âm u chắc là sắp có mưa lớn đây Dương nói với Ninh:

-Trời khá âm u khéo mưa đấy anh ạ về nhà nhanh một chút không là ướt hết.

Nghe thế Ninh cũng đi nhanh hơn để về, cậu lo với cái thân thể gầy gò này của cu em ngấm tí nước mưa lại ốm vật vã ra đấy thì khổ thân. May mắn cho cả hai gần về đến nhà mới chỉ là mưa phùn không đủ làm ướt người. Vào nhà thì thấy ba mẹ Ninh đã mang đồ qua chắc là họ sẽ đi sớm, ba mẹ Dương thì vẫn còn đang chuẩn bị trên lầu Ninh thấy trời sắp có mưa lớn cậu hỏi mẹ:

- Sắp mưa rồi mọi định đi luôn sao ạ?

- À không, ba mẹ ban đầu cũng định bắt xe đi luôn nhưng thấy mưa thì lại thôi tạm thời tối vẫn sẽ ở đây mai sẽ đi sớm.

Nói rồi Ninh vâng dạ rồi cả hai lên phòng Dương ngồi, ngoài trời đã mưa to mới 3:48 thôi mà trời đã tối mịt vì những đám mây che phủ ánh sáng. Dương bật đèn học lên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, Ninh đi lại ngồi cạnh cậu tay vòng qua vai Dương thi thoảng lại lấy tay xoa đầu cậu.

Ngắm hoài cũng chán Dương lại lấy sách vở ra ôn bài một xíu. Hoá học là cái môn mà nó ám ảnh bởi những cái phản ứng và những chiếc lọ mất nhãn, cũng may là cậu có một anh bạn trai giỏi hoá nên học hành cũng ổn thoả chứ không hẳn là mất gốc. Ngồi chỉ dạy cậu em học mà Ninh cũng không ngồi nghiêm túc chỉ bảo, hở ra là cầm tay không thì cũng là những cái thơm má ngọt ngào trao cho người thương, những cái xoa đầu đáng yêu. Cả hai ngồi từ chiều rồi đến tối, mân mê bên chiếc bàn học bằng gỗ chi chít những viết bút xoá nguệch ngoạc, những hình vẽ bẹo hình bẹo dạng mà cậu nhóc đang được kèm vẽ lên khi quá mệt mỏi bởi những cái phương trình hoá học.

Cậu vươn vai quay qua nhìn Ninh với ảnh mắt khó mà miêu tả được bằng văn chương, Ninh hiểu ý rồi đổi qua học địa lí. Môn này thì Dương học được nên cũng không khó khăn về việc giải đề, năm sau là cuối cấp rồi bao nhiêu kì thi ập lên đầu bây giờ không thì sẽ chẳng còn thời gian mà chơi nữa, ôn sớm nhàn lâu.

Được một lúc bụng cũng đã kêu lên tín hiệu của việc lấp đầy cái dạ dày đói meo bằng 1 bữa ăn do mẹ nấu. Phi xuống nhà thấy 2 bà mẹ đã dọn bàn ra đầy đủ những món ngon, mắt Ninh chú ý đến ngay món canh rau ngót và sườn chua ngọt, món khoái khẩu của nó bao năm. Ngồi vào bàn vèo cái họ đã giải quyết được bàn ăn đồ 2 người phụ nữ tuyệt vời chuẩn bị, tiếp đó vẫn là công việc dọn dẹp của hai chàng trai trẻ.

Bên bàn học của Dương giờ đây là ánh đèn vàng ấm áp, trên bàn là trồng sách vở nhưng không có cây bút hay trang vở nào mở ra trên bàn cả, chỉ có hai con người với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ là còn hiện hữu trong căn phòng. Những cái chạm môi, hơi thở đều đều và ánh mắt ấy, ánh mắt của sự nồng nhiệt, ánh mắt hiện trên gương mặt cậu sinh viên năm hai và đôi mắt nhắm nghiền của cậu trai 16 tuổi ấy gắn liền với căn phòng và một đêm mưa rào.

____________________

Hihi đây là lần đầu Lynd viết truyện nên cần nhiều góp, mọi người có gì để lại cho sốp một lời góp ý nhẹ nhàng nhaaaaa😘.
( Chuyện về hai chú nên cũng sẽ dừng lại những cái chạm môi hơi nồng một tí ý ạ nên là mình đọc hoan hỉ thoi nè cuộc sống toxic quá ko tốt moamoa )
Thích đăng đêm ý mn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro